Một lần nữa Park Junki quay lại mảnh đất ngoại ô Daegu, nhưng lần này hắn không đơn giản đi một thân một mình mà còn dẫn theo cả 4 tên áo đen hậu cần sau lưng hắn. Lại cái dáng vẻ lấy ra chiếc kính râm đắc tiền đeo lên mắt, hắn chề môi ngạo nghễ cùng 4 tên vệ sĩ tiến vào khu vực nông trại ông Han.
Vì lần trước lão già đó chẳng cho hắn một chút thông tin gì, khiến hắn phải bỏ ra về với vẻ vô cùng bực tức. Hắn biết rõ là ông chú biết cái gì đó, ánh mắt của ông khi nhìn vào bức ảnh rất ngạc nhiên như thể có quen biết. Park JunKi hắn cũng khá nhạy bén trong việc quan sát đối phương.
Nay hắn trở lại cùng 4 tên vệ sĩ hắn thuê, nhằm cậy miệng lão già kia. Nói năng nhẹ nhàng không muốn thì đành dùng bạo lực vậy. Cứ thế mà hắn xông xông vào nông trại nhà ông Han, vừa hay lại gặp ngay Han Ah Rin đang đứng trước cổng.
Cô nhóc nhìn thấy bọn họ đầy vẻ nghiêm trọng muốn xông vào nông trại liền lập tức sợ hãi chạy vào trong nhà gọi ông Han.
-Ba! Ba ơi ba! Có bọn người đáng sợ quá nè!
Ông Han đang làm vườn bên trong, vì tiếng gọi của Ah Rin mà cũng giật mình.
-Có chuyện gì?
-Có bọn người lạ! Trông đáng sợ lắm ba!
Con bé vừa dứt câu, bọn người của Park JunKi cũng đi tới. Ông Han nhìn thấy Park JunKi liền nhận ra ngay. Thấy hắn hôm nay lại đến nhưng còn có thêm bọn người bậm trợn đi cùng phía sau, ông chú liền có chút run rẩy mà thầm nuốt nước bọt.
-Cậu...cậu đến đây làm gì nữa?
Park JunKi cười lạnh
-Thì đến cậy miệng ông ra chứ làm gì? Bây giờ ông vẫn còn thời gian để khai thật đó!
-Khai cái gì? Tôi đã bảo tôi không biết mà!
Park JunKi khẽ tặc lưỡi liên tục, rồi quơ tay một cái, hai tên phía sau hắn liền lập tức đi đến giữ lấy hai tay ông Han khiến ông vô cùng hoảng. Ah Rin nhìn thấy một cảnh này liền sợ hãi. Con bé chẳng hiểu giữa ba và đám người này đang xảy ra chuyện gì, nhìn ba mình tự nhiên bị giữ như vậy, con bé không khỏi sốt sắng, nó vội hỏi
-Có chuyện gì? Ba tôi làm gì mà các người giữ ba tôi? Mấy người bắt giữ người vô cớ, tôi sẽ kiện mấy người đó!
Hắn nghe cô bé nói xong thì liền bật cười ngặt nghẽo làm nó nổi hết cả da gà. Hắn đưa ngón trỏ lên giữa miệng, suỵt một hơi thật dài
-Suỵt...Nhỏ ơi! Nhỏ không biết gì cả! Ba của em đang che giấu vợ sắp cưới của anh đó! Em mau bảo ba em khai ra đi! Không thì ai mới bị kiện đây?
Ah Rin nghe nói xong thì liền trố mắt lên không tưởng, nó quay sang nhìn ba nó một cách ngỡ ngàng. Nó nghĩ ba nó lúc này đang giữ tình nhân trẻ nào đó trong nhà. Ông Han dường như biết nó đang hiểu lầm liền vội lắc đầu, miệng quýnh quáng
-Không phải! Không phải! Hắn đang nói tới cô Ami...
Ông chú nói nửa chừng đột nhiên nhận thức được mà nín bặt. Nhưng Park JunKi dẫu sao tai thính, hắn nghe thấy rồi liền lập tức bật cười như vừa được xem một màn hề hước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...