Chap 22

2.8K 215 7
                                    

Min YoonGi thẫn thờ giữa sân nhà, mặc cho trời sáng hay trời tối, mặc cho nắng chiếu rọi đến cháy da hay gió rét đến tê dại thân người, anh cũng chỉ ngồi yên ở đó ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng nhà đã bị cháy rụi của mình.

Bộ dạng của anh bây giờ trông vô cùng thảm hại như thế nào chứ? Cứ như là một kẻ đã mất đi tất cả. Cứ như một cái xác không còn linh hồn. Cứ như anh đã chết lặng tại chỗ đó...Kể từ hôm Kim Ami bị đưa đi. 

Tình trạng của Min YoonGi lúc này thật sự khiến ai ai cũng vô cùng lo lắng. Ai cũng đến khuyên răn anh nên định thần lại và nghỉ ngơi để có sức bắt đầu lại mọi thứ, nhưng chẳng một lời nào có thể lọt vào tai anh cả. Một bộ dạng ủ dột này của YoonGi là lần đầu họ thấy, họ chỉ sợ một ngày anh ngã vật ra chết lúc nào cũng không hay. Ai trong vùng này cũng đều quý mến anh hết nên đương nhiên là sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy.


Han Ah Rin lủi thủi trên tay bưng một đến gần anh một bát cháo do cô bé tự nấu. Đứng trước cổng, nhìn thấy Min YoonGi vẫn bộ dạng y như hôm trước mà không khỏi cắn răng tội lỗi. Nó nặng nề từng bước tiến lại gần anh, đắng đo lắm mới dám bật ra một câu

-Chú, chú ăn chút gì đi.

Min YoonGi chẳng để tâm, còn chẳng nhìn lấy con bé một cái. Nó lúc này lại thút thít bên cạnh, đặt bát cháo xuống, nó cúi gầm đầu lại tiếp tục quỳ gối hối lỗi với anh

-Chú, con xin lỗi!...Con thật lòng xin lỗi chú! Chú đừng như vậy nữa mà! Con xin chú...

-....

-Chú yêu chị ấy đến vậy hả? 

Lời nói của Han Ah Rin lúc này như động vào cõi lòng của anh. YoonGi rốt cuộc cũng chịu cử động, anh chậm rãi quay sang nhìn con bé, âm giọng từ tốn bật ra nhưng lúc này còn chẳng nghe rõ hơi 

-Có muốn biết cô ấy trong mắt tôi như thế nào không?

-....

-Rất xinh đẹp...Cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi, xinh đẹp lung linh như một giấc mơ vậy. Quá đỗi xinh đẹp...

-....

-Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi, con tim tôi đã đủ hạnh phúc. Yêu đến mức...một kẻ khô cằn như tôi lại có ngày biết sợ hãi việc một người rời khỏi cuộc sống của mình.

Min YoonGi càng nói, Ah Rin càng cảm nhận được sự run rẩy bất ổn trong âm giọng của anh. Con bé hoàn toàn không thể ngờ một Min YoonGi luôn bình ổn như thể chẳng bao giờ bị thứ gì lay động trong mắt nó sẽ có ngày vì yêu một người mà trở nên suy sụp, thất thần như thế này. Mọi việc dường như ngoài sức tưởng tượng của nó kể từ khi Ami bị đưa đi. 

Một lỗi lầm nó gây ra không ngờ lại trở nên nghiêm trọng thế này. Tổn hại về mặt vật chất lẫn tinh thần của tất cả những người trong cuộc. Ngày hôm đó nó cũng chứng kiến rõ Kim Ami đã bị tên đàn ông kia đối xử tàn nhẫn thế nào nhưng nó lại dửng dửng lơ đi. Chỉ vì sự ích kỷ và đố kị, nó vốn chỉ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra thật đơn thuần như nó mong muốn.

Nhưng lại không...

Tiếng gào khóc da diết thống khổ của Kim Ami ngày hôm đó vẫn như văng vẳng rõ rệt bên tai nó không ngừng. Hình ảnh Kim Ami bị tên khốn kia ghì chặt người, bắt cô một mặt khổ sở chứng kiến ngôi nhà đã ấp ủ bao giấc mộng nhỏ về tình yêu bình dị chìm trong màn khói đen và lửa đỏ nóng rực. Hình ảnh đó làm sao mà Han Ah Rin dám quên được, nó đã như bị ám ảnh. Thật sự là một quang cảnh quá đỗi bi thương. 

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ