Sau ngày hôm đó thì Min YoonGi chấp nhận để cô sang phòng anh ngủ, đúng là chỉ ngủ chung thôi chứ không có chuyện phát sinh nào khác nữa. Kim Ami không hiểu, là do cô chưa đủ hấp dẫn hay do anh có khả năng tự chủ quá cao? Không ít lần cô chủ động, nhưng bằng kiểu gì đó anh vẫn có thể bình thản né tránh được.
Min YoonGi đã từng bảo anh đã phải rất kiềm chế, nhưng bây giờ cô có bắt anh phải kiềm chế đâu, tại sao lại không...làm?
Ngồi ăn trái cây ở nhà trước, Kim Ami ngồi đối diện anh, vừa bỏ miếng táo vào miệng nhai, cô vừa hướng ánh mắt nhìn anh chằm chằm, vẻ vô cùng đăm chiêu. Min YoonGi thoáng đầu cũng không để tâm, nhưng đã bị cô nhìn một khoảng thời gian lâu như vậy cũng không khỏi sượng.
Anh đành thở dài nhìn cô mà hỏi
-Sao lại nhìn anh như thế nữa rồi?
-Min YoonGi, em không đủ hấp dẫn à?
Nghe cô hỏi anh lập tức ho nhẹ, ánh mắt đánh đi tứ hướng như thể đang lúng túng trước câu hỏi này. Đây cũng không phải là lần đầu cô hỏi những điều khiến anh khó xử thế này. Đương nhiên là anh không thể nào phủ nhận việc Ami rất có sức hút. Trong mắt anh cô xinh đẹp đến nhường nào chứ. Nếu cô hỏi một cách bình thường anh sẽ không ngần ngại trả lời ngay.
Đối với trường hợp này, nếu anh trả lời thì sẽ lại lòi ra một câu hỏi khác khó xử hơn nữa. Anh biết Kim Ami là một người con gái rất có cá tính, rất thẳng thừng, cô không có ngại. Nhưng Min YoonGi anh lại khác.
Nhu cầu thì đàn ông nào cũng phải có. Nếu là con người trước đây, đồ ngon tự dâng đến miệng anh sẽ không ngần ngại. Nhưng hiện tại vì cô là Kim Ami, là người con gái mà anh chưa từng mơ tưởng có thể chạm vào, là người con gái mà hiện tại anh rất yêu thương và trân trọng, anh không muốn làm bất cứ điều gì sai trái với cô cả.
Có thể hiện tại cô vì yêu anh mà mong chờ điều đó, nhưng biết đâu, có thể sau này cô sẽ cảm thấy hối hận và ghê tởm vì một kẻ như anh...
-YoonGi, anh trả lời đi chứ.
-Ừm, chuyện này...
-Anh không yêu em à?
-Có yêu!
-Thế sao lại không muốn cùng em?
-....
Kim Ami bướng bỉnh hỏi tới. Min YoonGi lúc này cũng im bặt, chẳng biết phải trả lời với cô thế nào nữa.
Đột nhiên lúc này bên ngoài cổng có dáng người, Min YoonGi cảm thấy như được cứu chữa vậy. Anh lập tức đánh trống lãng
-Bên ngoài có người, để anh ra xem.
-Yah! Min YoonGi, anh muốn trốn?
YoonGi nhanh chân chạy ra phía cổng, ban đầu khuôn mặt có chút niềm nở vì vừa được cứu thoát khỏi mấy câu hỏi bế tắc của cô. Nhưng rồi anh chợt đứng chững lại, vẻ mặt đột nhiên biến sắc một cách lạ thường.
Kim Ami đi theo sau, thấy Min YoonGi dừng lại nhìn trân trân vào người ở ngoài, vẻ mặt đanh lại một cách lạnh lùng của anh khiến cô có chút hoang mang. Cô kéo nhẹ tay áo anh, ngây thơ hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...