Con xe sang trọng dừng lại một cái liền khiến cho cát bụi bay tứ tung, một đôi giày da bóng loáng rời khỏi xe trước và sau đó là cả dáng người con trai cao ráo nhưng lại vô cùng nghênh ngang, bộ dáng của một tên thiếu gia hống hách lần đầu xuất hiện ở khu vực ngoại ô Daegu này.
Park JunKi tiện tay lấy chiếc kính râm đeo lên mắt, hắn nhìn một lượt những ngôi nhà nhỏ bé với kiến trúc tầm thường, nhìn một lượt đường xá đơn sơ, với xung quanh toàn là đất đá và đồng rau đồng cải, mà khẽ hừ mũi khinh khi.
Nếu hắn mà bắt gặp được một Kim Ami, tiểu thư nhà họ Kim có thể sống an nhàn ở nơi tầm thường này thì hẳn đó sẽ đúng là một trò hề. Ở Seoul có nhà cao cửa rộng, cơm bưng nước rót đến miệng, hàng hiệu hàng xa xỉ sài không ngớt tay, thế mà cô ta lại bỏ chạy để đến nơi hoang tàn này sống, hẳn là đồ đàn bà ngu xuẩn. Park JunKi hắn sẽ phải cưới loại đàn bà nông cạn như vậy sao?
-Kim Ami, cô nên thấy may mắn vì là con gái của Kim Thị đi!
Park JunKi thong thả từng bước đi vào lối đường mòn. Hắn sải bước tới đâu liền thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người đến đó. Nhìn những ánh mắt của những kẻ lao động thấp hèn đang dõi theo mình, hắn không thôi oai oai tự đắc. Tự bản thân hắn nhận định mình là một kẻ vô cùng cao sang, hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tất cả những kẻ ở đây, họ phải ngước nhìn hắn là chuyện hiển nhiên.
Park JunKi tìm đến nông trại Han theo địa chỉ mà trợ lí hắn đưa cho. Ông chú Han bên trong khu vườn, nhìn thấy có khách lạ cũng liền ra chào đón
-Chào cậu.
-À, đây có phải là nông trại Han không?
-Đúng đúng. Tôi là chủ ở đây. Cho tôi hỏi cậu đến đây có việc gì không?
-Không có gì. Chỉ muốn tìm người thôi.
Hắn trả lời với ông Han một cách ngông nghênh chẳng có chút lễ độ nào khiến trong lòng ông không khỏi khó chịu, nhưng ông vẫn cố giữ niềm nở với hắn.
Park JunKi lấy ra tấm hình chụp một chiếc xe bán tải cũ kỹ trong túi áo, hắn đưa về phía ông
-Tôi muốn tìm chiếc xe này. Cho hỏi liệu có phải xe từ nông trại nhà ông không?
Ông Han nheo mắt cố nhìn kỹ, vì tấm hình chụp có hơi mờ. Nhìn một lúc ông bất giác tự nói
-Đây là xe của cậu YoonGi mà.
Hắn nhanh tai nghe thấy rõ lời lẩm bẩm của ông, hắn liền lập tức cười mãn nhãn, lúc này hắn lấy ra điện thoại mở hình ảnh của Kim Ami lên, hắn đưa ra trước mặt ông
-Vậy ông có nhìn thấy cô gái này không?
Park JunKi nhếch mày lên nhìn ông Han một cách tinh ranh...
----------------------
Min YoonGi ngồi trong bệnh viện, một mặt lãnh đạm nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang khó khăn nói với anh từng lời. Ông ấy dường như đang có rất nhiều cảm xúc bị giấu nghẹm sau rất nhiều năm không thể bày tỏ, ánh mắt tha thiết nhìn anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...