Chap 6

3.2K 257 22
                                    

Kim Ami lúc này cũng đang ở nhà mà bật Tivi, cô chán nản chuyển kênh liên tục cho đến khi nhìn thấy đài truyền hình quốc gia đang đưa thông tin về mình. 

Kim Ami giờ ngồi rung đùi xem bản tin. Nhìn hình ảnh của mình được phát trên Tivi, kèm theo cả thông tin tìm kiếm, cô có chút ngỡ ngàng. Không ngờ có ngày ông bà Kim lại nhờ tới sự trợ giúp của đài truyền hình quốc gia thế này, đưa cả hình ảnh cô lên, chắc hẳn họ đã quyết tâm muốn tóm cô thế nào. Việc cô bỏ trốn khỏi lễ cưới nghiêm trọng đến vậy, gây thất thoát tài sản như thế, phải chăng nếu cô không phải con gái nhà họ, chắc họ cũng ra lệnh truy nã luôn rồi.

Kim Ami tắt Tivi, sầu não ra ngoài hiên nhà ngồi thẩn thờ. Nói thẳng ra thì trốn ở đây cũng không phải là an toàn. Thiết nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bắt về thôi, lại nghĩ đến thảm cảnh đau thương khi phải cưới người không yêu mình, cô càng chán nản.

Nếu có thể thì cô đã trốn ra nước ngoài sống luôn rồi. Kim Ami nghĩ lại, đáng lẽ ra cô nên xác định việc mình bỏ trốn sớm hơn để có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Hành động bộc phát như vậy, báo hại bây giờ phải đi ăn bám người ta, một xu dính túi còn không có, giấy tờ tùy thân cũng không có. Thân mang danh con gái tập đoàn lớn, giờ thì khác gì kẻ ăn mày vô gia cư.

Kim Ami cô còn không biết khi nào tên chủ nhà họ Min kia lại nổi hứng muốn đuổi cô đi. Anh ta nói cho cô ở lại nhưng cô vẫn thấp thỏm chết đi được. Gia đình cô đã cho cô lên bản tin thế này, không biết anh ta có xem được không? Nếu anh ta xem được, nhỡ đâu lại đổi ý, vì gia đình cô nói trả ơn hậu hĩnh, nên anh lôi cô về Seoul luôn.

Nghĩ thôi cũng thấy cuộc đời cô lại trớ trêu rồi!

Ami đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Min YoonGi đi làm xa chắc chiều tối mới về, Kim Ami ngồi ở nhà chẳng có ai để bắt chuyện hay bầu bạn, lại thêm việc anh dặn cô không được ra ngoài, thành ra cô cả ngày ở trong nhà buồn chán, chỉ có thể ngồi ngó trời ngó đất rồi thở dài.

Bây giờ đã khoảng hai ba giờ chiều, Ami ngồi đu đưa trên chiếc võng bên hiên nhà rảnh rỗi.

Nói ra thì trước đây cô chưa từng dư thời gian để nghĩ nhiều thế này. Nhìn lại cuộc đời mình toàn là học tập và làm việc. Lúc nào cô cũng ở trạng thái tập trung và căng thẳng, thật sự không có dư thời gian để ngồi ngó trời hóng gió như bây giờ. Xem ra bỏ trốn cũng có cái hay.

Đang ngồi như vậy thì bên ngoài lại có tiếng kêu. Kim Ami có chút bối rối vì hiện tại không có YoonGi ở nhà, lỡ có gì cô cũng không biết làm sao.

Cô len lén đi ra đằng trước, nhìn nhìn một lúc lại thấy mấy bóng hình nhỏ, cô bèn thở phào đi đến mở he hé cửa. Cô thì thào

-Nè mấy nhóc, chú YoonGi đi làm rồi! Không có nhà!

-Tụi em biết mà. Tụi em đến kiếm chị á!

Là mấy đứa nhóc lúc sáng. Kim Ami hơi bất ngờ

-Kiếm chị làm gì?

-Thì chơi chứ làm gì? Chị hỏi ngộ quá.

Mấy đứa nhóc mới lớn mà nói chuyện có chút đanh đá khiến cô chỉ biết cười trừ. Một đứa trẻ chủ động đến nắm lấy tay cô kéo ra ngoài khiến Ami hơi giật mình, cô vội nói

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ