Edit: Ryal
Trong căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông, trừ chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ và một chiếc ghế tựa thì chỉ có hai chiếc ghế gỗ đã ngả màu, nơi góc tường có bày một chậu hoa kiểng.
Trên lớp tường tróc gần hết sơn trắng được tô một dòng chữ đỏ rất lớn: "Phòng bảo vệ trường trung học An Dương", những chữ này cũng đã hơi sờn mất.
Khi chàng thanh niên đẹp đẽ bước vào phòng bảo vệ, mọi người bên trong đều nhìn về phía y.
Một người đàn ông mặt sẹo ngồi trên ghế dài mở miệng: "Người mới à?".
Chàng thanh niên gật đầu: "Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn".
Gã đàn ông cười mỉa một tiếng, rồi quay đầu nhìn sang phía cửa sổ: "Đủ người rồi, bọn tôi vào được chưa?".
Chàng thanh niên đánh mắt nhìn theo thì thấy một người bảo vệ già đang ngồi đọc báo trên chiếc bàn cạnh đó.
Bảo vệ ngẩng đầu, mắt đeo kính lão, móc danh sách trong ngăn kéo ra dò một lúc lâu: "Ân Lưu Minh à?".
"Cháu đây".
Người bảo vệ lấy chìa khóa, tra vào chiếc xích sắt đã rỉ sét từ lâu, cánh cổng trường học mở ra trong tiếng vang loảng xoảng. Ông chép miệng: "Vào đi".
Sau khi tất cả đã bước vào, người bảo vệ mới khép cổng.
Ân Lưu Minh quay đầu lại nhìn.
Trong nháy mắt khi cách cổng đóng lại, cảnh vật bên ngoài vốn cực kì rõ ràng ngay lập tức bị một làn sương trắng bao phủ. Những tia sáng trong trường cũng yếu đi, như thể thời gian trôi đến lúc hoàng hôn trong chớp mắt, tất thảy hiện vẻ âm u kì quái.
Những người khác cũng chú ý tới việc quang cảnh xung quanh đổi khác. Ai đứng đây cũng tự nguyện bước vào trò chơi Ác Mộng nên đã chuẩn bị tâm lí vượt ải, họ chẳng kinh ngạc là bao.
Có người tò mò đánh giá xung quanh, cũng có người sợ sệt nhưng giả vờ điềm tĩnh.
Giọng ai đó run run: "Chúng ta còn được ra ngoài không?".
Người phụ nữ duy nhất khẽ đáp: "Qua ải là được ra ngoài".
"Nếu không qua ải thì sao?".
Người phụ nữ ấy "À" một tiếng vẻ sâu xa.
Mọi người hiểu được hàm nghĩa trong câu ấy thì không khỏi rùng mình.
Một thanh niên đứng đầu hàng ngũ trông có vẻ kiêu ngạo nhìn một vòng khắp xung quanh, nói khẽ: "Tự giới thiệu bản thân đi. Tôi là Đinh Bồi An, là người dẫn đường của đám lính mới các người, đã từng qua ải ba sao. Nếu các người nghe lời tôi, thì sống sót qua cửa ải này không khó lắm".
Người phụ nữ áo đen ban nãy lên tiếng: "Tôi là Ninh Viện Viện, từng qua ải hai sao, cũng là người dẫn đường".
Ân Lưu Minh nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
Lúc bước vào trò chơi Ác Mộng, y không hề nghe tới vụ dẫn đường này.
"Để nâng cao tỉ lệ sống sót của người chơi, mỗi giấc mơ sẽ có một hai người chơi cũ đảm nhận việc hướng dẫn người mới". Ninh Viện Viện nhẹ nhàng giải thích. "Đương nhiên mấy người có thể không nghe lời chúng tôi, nhưng chết thì đừng trách".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời Hỏa
General FictionThể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương + 9 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Hướng dẫn sử dụng: 1. Vô hạn lưu giải đố, vượt ải là chính, yêu đương là phụ, cường cườ...