Edit: Ryal
Các y tá làm việc rất nhanh, họ kiểm tra tình trạng cơ thể rồi đổi quần áo phẫu thuật cho Kha Học Gia.
Phùng Phong ở chung phòng bệnh nhìn cậu ta với vẻ bất an, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Kha Học Gia thì lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên gấp quần áo cho vào tủ.
Phùng Phong thấp giọng hỏi: "Tiểu Kha, cậu không sợ à? Hay chúng ta bỏ trốn?".
"Sợ thì có ích gì, trốn thì trốn được đi đâu". Kha Học Gia vỗ mặt, thở dài. "Đến đâu hay chừng đó đi...".
Cửa phòng bệnh của họ đột nhiên bật mở.
Phùng Phong và Kha Học Gia ngẩn người, vô thức gọi: "Anh Ân...".
"Suỵt".
Ân Lưu Minh đặt ngón tay lên môi ý bảo họ im lặng, rồi nhanh chóng nói: "Lát nữa tôi sẽ đi vào phòng phẫu thuật cùng cậu".
Kha Học Gia ngẩn ra, mừng rỡ: "Thật không?".
Có một người chơi lão làng đi cùng dù sao cũng tốt hơn một thân một mình tới cửa tử!
Ân Lưu Minh gật đầu: "Tôi muốn điều tra vài thông tin, nên cần cậu hỗ trợ... Đương nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cậu trong khả năng có thể".
Lần này Kha Học Gia đã hoàn toàn yên tâm, nhiệt huyết sôi trào: "Tôi phải làm gì?".
"Lát nữa y tá tới đây, cậu giúp tôi đánh lạc hướng cô ta".
.
Y tá trưởng chính là người đã dẫn họ vào bệnh viện hôm qua. Cô ta bình thản đẩy một chiếc giường cấp cứu vào, sau lưng là một y tá mới khác: "Giường 78, chuẩn bị đi nào".
Kha Học Gia xuống khỏi giường bệnh, bỗng ôm bụng: "Này cô y tá, tôi đi vệ sinh được không? Cứ mỗi khi căng thẳng là tôi lại bị đau bụng ấy mà".
Y tá trưởng cau mày: "Nhanh lên nhé".
Kha Học Gia ừ một tiếng, chạy vào nhà vệ sinh.
Một chốc sau, giọng cậu ta bỗng trở nên hoảng hốt: "Tôi bị sao thế này? Cô y tá, cô y tá ơi! Cô vào đây xem thử đi!".
Hai y tá nhìn nhau, cùng bước vào nhà vệ sinh.
Phùng Phong vội vàng kéo một người lại: "Úi, cô y tá ơi, hình như cổ tôi hơi sưng một tí. Cô xem giúp tôi với được không?".
Y tá ấy không thể không dừng lại, nhìn cổ Phùng Phong.
Y tá còn lại gõ cửa vệ sinh: "Tôi vào nhé".
Dứt lời, cô ta đẩy cửa bước vào.
Một người cá bảo thạch lung linh và xinh xắn xuất hiện ngay trước mắt.
Cánh cửa đóng lại, cạch một tiếng.
"Đây là cái...".
Cô y tá còn chưa nói hết đã thấy Phù Lan bay tới bên tai mình, diễn tấu bản Sonata violin.
Hiệu quả thôi miên của nó rất tốt, cô ta nhanh chóng thiếp đi.
Kha Học Gia vội đưa tay đỡ lấy rồi cẩn thận để cô ta ngồi dựa vào tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời Hỏa
Художественная прозаThể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương + 9 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Hướng dẫn sử dụng: 1. Vô hạn lưu giải đố, vượt ải là chính, yêu đương là phụ, cường cườ...