Edit: Ryal
Diệp Thanh Thanh há hốc mồm.
Cô dè dặt hỏi: "Chị gái xinh đẹp ơi, chị biết em ạ?".
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn cô.
Gã đàn ông nhíu mày, có vẻ bực dọc: "Cô giả vờ làm gì đấy?".
Diệp Thanh Thanh rụt cổ.
Cô không chọc nổi mấy người to con thế kia đâu.
Cô gái xinh đẹp bước tới chỗ Diệp Thanh Thanh, cau mày quan sát cô một lúc lâu rồi mới dịu giọng nói: "Chị là Triệu Tú Tú, anh ta là Thạch Khải Viễn, em thực sự không nhớ bọn chị sao?".
Diệp Thanh Thanh thấy ngữ điệu của cô có vẻ bình thường thì to gan hơn đôi chút: "Cái này... Em thực sự không quen hai anh chị, có phải hai anh chị nhận nhầm người không? Em, em chỉ là một học sinh cấp ba bình thường vừa tan học về nhà thôi...".
Triệu Tú Tú kinh ngạc nhìn cô, lại quay đầu nhìn Thạch Khải Viễn.
Thạch Khải Viễn cũng nhíu mày: "Nó mất trí nhớ à?".
Triệu Tú Tú lắc đầu: "Không giống lắm... Chuyện này cần hỏi Tiểu Nhiếp".
Cô móc ra một bộ đàm cổ lỗ sĩ, ấn vài lần, tín hiệu được kết nối, mới kêu một tiếng "này" đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc vang lên ở đầu bên kia: "Chị Tú Tú ạ, phía chị đến đâu rồi? Bọn em vừa giết mấy thi thể cấp thấp...".
Triệu Tú Tú ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh Thanh.
Cô hoang mang: "Sao thế ạ?".
"Em không thấy giọng nói này rất quen sao?".
"Không ạ. Giọng điệu thì có quen...". Diệp Thanh Thanh hơi khựng lại, dần biến sắc, cười khan. "Giống lúc em tự nghe giọng mình trong bản ghi âm ấy".
Khi con người nói, âm thanh được truyền đến tai qua xương sọ – cũng vì thế mà âm sắc ta nghe được khác hẳn với bản ghi âm.
Diệp Thanh Thanh lại túa mồ hôi lạnh, vô thức lùi về sau hai bước: "Cũng khá muộn rồi, em nghĩ em phải về nhà thôi".
Gã đàn ông nheo mắt nhìn cô, nắm đấm siết lại: "Quái vật ngụy trang à?".
Diệp Thanh Thanh thấy gã dần nổi sát khí thì nuốt nước bọt, cảnh tượng người này chỉ dùng một đấm đã khiến lão già kia nổ tung lại xuất hiện trong đầu.
Triệu Tú Tú khẽ nhíu mày, giơ tay ngăn cản Thạch Khải Viễn: "Đợi đã, cảm giác không giống lắm".
Thạch Khải Viễn nghiêm mặt: "Những thứ nguy hiểm thì nên diệt sớm".
"Diệp Thanh Thanh này...". Triệu Tú Tú cân nhắc cách dùng từ. "Không giống người của chúng ta".
"Cái gì?".
"Không giống cô bé đã được tôi luyện qua những mộng cảnh chết chóc của chúng ta". Triệu Tú Tú giải thích. "Anh chưa từng trải qua cuộc sống của người thường nên chắc không hiểu được, Diệp Thanh Thanh này đúng là rất giống một học sinh cấp ba bình thường chưa bao giờ đặt chân vào trò chơi Ác Mộng".
Vẻ mặt Diệp Thanh Thanh như đưa đám: "Chị ơi, em là học sinh cấp ba bình thường thật mà!".
Thạch Khải Viễn cau mày, bất đắc dĩ thu tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời Hỏa
General FictionThể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương + 9 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Hướng dẫn sử dụng: 1. Vô hạn lưu giải đố, vượt ải là chính, yêu đương là phụ, cường cườ...