Chương 112: Thoát khỏi mê cung trò chơi ghép hình - 6

2.1K 315 30
                                    

Edit: Ryal

Nhóc con ngậm ống hút, bước tới văn phòng trong kí túc xá cũ nát.

Nó giơ bàn tay trắng bóc sờ nhẹ vào cánh cửa rồi rụt lại: "Được rồi, mấy người vào đi".

Dứt lời, nó lùi vào một góc.

Ân Lưu Minh nhìn nó: "Em không đi cùng sao?".

Nhóc con có vẻ sợ hãi: "Ứ đâu, người kia đáng sợ lắm".

Ân Lưu Minh nhíu mày. Không ngờ Chu Tử Kỳ lại là kẻ khiến ma quỷ cũng phải sợ.

Mễ An Bồi cười khà khà, móc sợi xích câu hồn ra: "Thôi, bé ngoan đi cùng các anh nhé!".

"A! Cút đi! Tui ứ thèm!".

Mễ An Bồi chẳng thèm đếm xỉa đến quyết tâm chống cự của thằng nhóc, cứ thế lôi nó đi.

Ân Lưu Minh trầm ngâm chốc lát, bước tới đẩy cửa.

Phía sau cánh cửa không phải văn phòng trường học.

Mà là một nghĩa địa.

Nơi này không âm u tăm tối, ngược lại còn rất lung linh, ánh nắng chiếu xuống những bia mộ khiến chúng trở nên ấm áp.

Bia mộ nào cũng có khắc họ tên và ngày sinh năm mất của chủ nhân chúng, nhưng lại không có ảnh.

Phong cách của những ngôi mộ không hề giống nhau. Có kiểu mộ hiện đại thường thấy trong nghĩa địa công cộng, có kiểu mộ xa hoa theo phong cách châu Âu, cũng có ngôi mộ chỉ được cắm vẻn vẹn một mảnh gỗ rách nát – như thể khi nhìn chúng, ta cũng có thể thấy số phận của cả một đời người.

Nhưng những nấm mồ ấy đều được quét dọn sạch sẽ và rải đá cuội giữa lối đi, không có lấy một cọng cỏ dại nào.

Bước theo con đường đá cuội, phóng tầm mắt quan sát vô số đời người.

Mễ An Bồi chà chà mấy tiếng: "Khung cảnh thân thuộc ghê".

Ân Lưu Minh cụp mắt nhìn những ngôi mộ, không hề dừng bước.

Cuối nghĩa địa là một bóng lưng gầy yếu.

Hắn ta xoay người, mỉm cười với Ân Lưu Minh: "Lâu rồi không gặp, Lưu Minh".

Y nhìn gương mặt vẫn tái xám kia, im lặng một chốc mới đáp lời: "Miễn tâm sự đi".

Chu Tử Kỳ nhìn Ân Lưu Minh rồi lại nhìn Thẩm Lâu, bỗng bật cười: "Xem ra người vẫn chưa lấy lại toàn bộ kí ức?".

Y khẽ đáp: "Không vội".

"Vì người phải dùng kí ức mình hóa thành sách minh họa cho Thẩm Lâu có chỗ dung thân nhỉ". Chu Tử Kỳ thở dài. "Tiếc quá, nếu người lấy lại được kí ức, tôi nghĩ hai ta sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau".

"Giờ cũng chẳng thiếu". Ân Lưu Minh nhìn hắn ta. "Ví dụ, rốt cuộc mày muốn làm gì?".

Chu Tử Kỳ không đáp mà bỗng chỉ vào những nấm mộ xung quanh: "Người biết chúng là gì không?".

Mễ An Bồi nhỏ giọng chửi thề: "Vườn hoa nhà anh à? Tôi thấy anh hợp làm nhân viên Địa Phủ đấy, có muốn thử không? Tôi làm tay trong cho".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ