Chương 24: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu - 3

8.1K 839 148
                                    

Edit: Ryal

Lão đốt đèn uống say rồi ngủ thiếp đi, chẳng hỏi thêm được gì nữa.

Ba người Ân Lưu Minh chỉ có thể sang chỗ khác tìm thông tin.

Khoảng mười giờ sáng vốn là lúc mặt trời tỏa nắng chói chang, nhưng bầu trời trên thị trấn Solari vẫn tăm tối ảm đạm. Vầng dương giấu mặt sau mây, ánh sáng le lói còn ít ỏi hơn đêm trăng mịt mù.

Chẳng trách thị trấn Solari lại lạnh lẽo thế này.

"Tức là phu nhân Solari tu luyện ma thuật tà ác để được trường sinh bất lão nên mới ép lấy máu tươi của đồng nam và trinh nữ, vì thế Thần Cá Mặt Trời gì gì đó mới rời bỏ thị trấn Solari?".

Mễ An Bồi tổng kết lại, rồi ngơ ngẩn: "Sao nghe như kiểu giết chết phu nhân là xong chuyện vậy?".

Trì Tịch nói: "Nghe như Bloody Mary [1] hoặc bá tước phu nhân ma cà rồng Carmilla [2] nhỉ? Tắm bằng máu trinh nữ để níu giữ tuổi xuân".

Ân Lưu Minh lắc đầu: "Không đơn giản thế đâu. Yêu cầu của nhiệm vụ chính bây giờ là sống tiếp – nghĩa là giữa chúng ta với kẻ địch có sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh, cực kì khó để hoàn thành nhiệm vụ và phá ải".

Mễ An Bồi ngẩn người: "Anh Ân muốn phá ải ư?".

Độ khó giữa qua ải và phá ải có thể nói là khác nhau một trời một vực, cẩn thận qua ải có khi còn giữ được mạng, nếu muốn phá ải... thì phải lấy mạng sống ra mà cược.

Cuối cùng Trì Tịch cũng có cơ hội khoe khoang: "Giấc mơ đầu tiên của bọn tôi là do anh Ân phá chứ ai!".

Mễ An Bồi giật mình nhìn Ân Lưu Minh, hít một hơi sâu: "Hóa ra là đại thần! Giờ đại thần có linh cảm gì chưa ạ? Anh biết kẻ tạo giấc mơ là ai chưa?".

Ân Lưu Minh lắc đầu: "Quá ít thông tin".

Trì Tịch bực: "Anh đi theo bọn tôi làm gì? Muốn thăm dò à? Đồng đội anh không lo à?".

Mễ An Bồi tỏ vẻ kinh hoàng: "Chẳng phải mấy cậu là đồng đội của tôi à?".

Trì Tịch: "...".

Cậu chàng cười khà khà: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với việc phá ải đâu. Tôi thấy hai ngươi rất thú vị, chắc chắn đi cùng sẽ thấy rất vui".

Trì Tịch cảnh giác liếc Mễ An Bồi – từ sau vụ Dương Giác, cậu thấy ai cũng như đang giăng bẫy.

Họ vừa đi vừa trò chuyện, vòng quanh thị trấn ven biển nhỏ bé hết một lúc lâu mà chẳng tìm được người dân nào chịu mở miệng tiếp xúc trừ lão đốt đèn kia.

Khi đi qua trang viên, họ nghe tiếng violin lúc sáng vẫn đang réo rắt vang lên.

Ân Lưu Minh đột nhiên hỏi: "Hai người từng nghe bản violin mà phu nhân Solari đang kéo bao giờ chưa?".

"Chưa".

"Nghe quen quen...".

Y nói: "Khúc violin này có tên 'Sonata giọng Sol thứ', được nghệ sĩ violin Ý là Giuseppe Tartini sáng tác trong giấc mộng. Độ khó của bản nhạc này cực kì cao, thế mà phu nhân Solari lại kéo đàn rất hay".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ