Chương 66: Giấc mơ biến mất

5.5K 659 69
                                    

Edit: Summer

Beta: Ryal

Thời gian trong trò chơi Ác Mộng và hiện thực không giống nhau, cơ chế tua ngược của Tạ Kỳ Trúc đã khống chế thời gian trôi qua nhanh hơn, dù họ có tổ chức bao nhiêu lễ cưới trong mơ thì ở hiện thực cũng chỉ vừa qua hai ngày.

Hai ngày trước Tần Nguyệt đã tỉnh lại, Ân Lưu Minh vốn nghĩ mình sẽ không thể gặp được cô bé.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Tần Nguyệt vẫn còn nằm trên giường bệnh cũ.

Trong phòng có y tá, lần này Ân Lưu Minh thẳng tay dùng kỹ năng ngụy trang của động vật thân mềm biển sâu để giả làm y tá đang đi qua đi lại, kiểm tra phòng của Tần Nguyệt.

Tâm trạng của Tần Nguyệt còn xấu hơn lần trước, nhóc nằm bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cáu kỉnh.

Ân Lưu Minh nhíu mày, suy nghĩ một lát, vờ như đang dọn dẹp rồi hỏi y tá đang chăm sóc Nguyệt Nguyệt: "Cô bé này không khỏe sao?".

Y tá nọ thấy Ân Lưu Minh trông giống hệt những y tá khác thì chỉ cho rằng y là người mới đến, cũng không hề nghi ngờ, thở dài đáp: "Cũng không phải không khỏe, chỉ là cô bé bị mất ngủ thôi".

Ân Lưu Minh giật mình.

"Chẳng phải cô bé này mới tỉnh lại vài hôm trước sao? Không biết có phải là vì đã ngủ quá lâu hay không mà khi tỉnh lại không thể ngủ được, ngủ một lát sẽ tỉnh lại ngay". Y tá nói nhỏ: "Cậu vừa tới đúng không? Cô bé này mất ngủ nên tính tình cáu gắt, cẩn thận đừng chọc giận cô bé".

Ân Lưu Minh nhíu mày thật chặt.

Y kiếm cớ đi tới phòng trà bánh, triệu hồi con búp bê dây cót trong sách minh họa ra.

"Nguyệt Nguyệt vẫn ở phòng bệnh cũ". Ân Lưu Minh chỉ vào căn phòng đó: "Một lát nữa y tá sẽ ra ngoài, mày có thể vào trong phòng chơi cùng Nguyệt Nguyệt".

Búp bê dây cót khó chịu hất tay Ân Lưu Minh ra, nghe thấy điều y nói thì lập tức vẫy vẫy tay và nhìn vào Nguyệt Nguyệt trong phòng bệnh một cách háo hức.

Đợi y tá rời đi, búp bê dây cót như một chú chó nhỏ tìm thấy chủ nhân, nhanh chóng lao vào phòng bệnh.

Ân Lưu Minh cũng không quấy rầy thời gian vui vẻ bên nhau của hai đứa trẻ, chỉ khẽ thì thầm: "Thẩm tiên sinh".

Giọng nói Thẩm Lâu lập tức vang lên: "Sao vậy?".

"Nguyệt Nguyệt mất ngủ". Ân Lưu Minh dựa vào tường, ngón tay gõ gõ lên nắp ấm trà: "Ngủ một lúc là tỉnh, sau khi tỉnh lại thì tâm trạng không tốt... Tình trạng này nghe rất quen tai".

Thẩm Lâu nói: "Giống như em vậy".

"Anh từng nói tôi mất ngủ là do tôi không có giấc mơ". Ân Lưu Minh rút tay lại, bình tĩnh hỏi: "Tình huống của Nguyệt Nguyệt cũng giống vậy sao?".

"Có thể là vậy". Thẩm Lâu nói: "Nếu thế thì việc cô bé mất đi trí nhớ cũng có thể giải thích được rồi. Giấc mơ không thể tự mình trốn đi, mà nó phải mang theo cả chấp niệm của kẻ tạo giấc mơ.'

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ