Chương 45: Công viên dây cót cổ tích - 9

5.2K 777 185
                                    

Edit: Ryal

Dương Dương bỗng khựng lại, chăm chú nhìn Ân Lưu Minh.

Y nói: "Dù em có không nỡ thì cũng phải biết ta không thể đảo ngược cái chết. Em giữ em gái em ở lại đây càng lâu thì cô bé cũng chỉ ngày càng cực đoan và bướng bỉnh hơn thôi".

Dương Dương yên lặng đứng trước vòng quay khổng lồ.

Những giọt mưa Coca rơi xuống đầu nó, nhỏ tong tong theo từng sợi tóc, đọng lại thành vũng dưới đất.

Dương Dương bỗng cất tiếng, giọng nói non nớt trẻ thơ thoáng nét trầm trầm: "Em biết".

Nó ngẩng đầu, đôi ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Ân Lưu Minh dần lộ chút tức giận: "Nhưng chẳng phải người lớn các anh đã hại chết em ấy hay sao? Em chỉ muốn chơi thật vui cùng Nguyệt Nguyệt thôi! Các anh tự xông vào đây cơ mà!".

Giọng nó sắc nhọn dần theo nỗi kich động: "Em biết Nguyệt Nguyệt ngày càng thất thường, nhưng em không quan tâm!".

Dương Dương gào lên, và xung quanh cũng bắt đầu nổi cuồng phong.

Những lớp gạch bằng bánh mì bỗng nứt vỡ, từng con gấu bông chui ra từ lòng đất, chúng há to miệng, nhìn đám Ân Lưu Minh một cách dữ tợn.

Ân Lưu Minh ra hiệu cho Tư Hòa chầm chậm lùi ra sau, nhìn về phía Dương Dương: "Cứ thế này thì em cũng sẽ chết".

Dương Dương phồng má, lặp lại: "Em không quan tâm".

Nó hơi cúi đầu. "Em là anh trai, anh trai phải bảo vệ em gái. Nhưng em không làm được, em không phải anh trai tốt... Vậy nên, lần này em sẽ bảo vệ Nguyệt Nguyệt!".

Theo tiếng hét của nó, đám gấu bông gầm gừ rồi nhào tới chỗ Ân Lưu Minh.

Y thở dài: "Đi thôi".

Xem ra không thể khuyên bảo Dương Dương được.

Ở cái tuổi này, cả ý thức về sống chết và đúng sai đều chưa được hình thành triệt để. Khi trẻ con có được thứ không tầm thường thì chẳng muốn buông tay nữa, mà chúng cũng không hiểu sự sống và cái chết nặng nề tới mức nào.

Tuy những con gấu bông Dương Dương thả ra rất hung dữ nhưng tốc độ lại không nhanh lắm, truy sát người đồ chơi mười mấy cm thì còn được, chứ đuổi theo Hàn Triệt lái xe và Ân Lưu Minh được Tư Hòa bế theo thì không.

Họ thoát khỏi khu vòng quay mà Dương Dương chiếm đóng, tìm một góc an toàn ngồi lại.

Cuối cùng heo bông cũng chẳng cần kiềm chế tính tò mò nữa: "Đại ca Ân ơi, chuyện của hai đứa giời con kia là thế nào vậy?".

Ân Lưu Minh liếc cậu một cái: "Dương Dương và Nguyệt Nguyệt chính là những kẻ tạo giấc mơ, và Nguyệt Nguyệt đã chết trong hiện thực. Nếu dựa theo những tiểu tiết ở đây thì có lẽ cô bé chết khi bị bắt cóc".

Heo bông muốn gãi đầu nhưng cái móng ngắn cũn không với tới, đành bỏ cuộc: "Sao anh biết?".

"Thú bông". Ân Lưu Minh chỉ vào cậu. "Thú bông lớn hay nhỏ cũng đều là món đồ chơi mà trẻ con tuổi này yêu thích, nhưng trong giấc mơ, chúng – và cả những người chơi bị cặp song sinh coi là đồ chơi – đều là kẻ thù".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ