Chương 102: Thần thoại vá trời trị thủy - 10

2.6K 395 23
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh nhìn vùng xanh thẳm hỗn độn xung quanh, giơ tay.

Đúng là có cảm giác khá giống với trò chơi Ác Mộng.

"Trò chơi Ác Mộng cho người chơi xem khởi nguồn của nó dễ dàng vậy sao?". Y nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Lâu.

Hắn đã điều chỉnh trạng thái xong, chỉ nheo mắt cười: "Dĩ nhiên là không... Chưa tính tới việc Thanh Diễm đã quản lí giấc mơ này để những người chơi khác không thể vào được, chỉ xét riêng về độ khó thì không phải bất kì ai cũng qua cửa nổi".

Ân Lưu Minh nhíu mày: "Em thấy đâu khó đến thế".

"Bởi vì em là em". Thẩm Lâu lại cười. "Nếu là một kẻ khác, ta sẽ không ra đời".

Ân Lưu Minh cũng mỉm cười.

Sau khi bị Nữ Oa chém đứt, một phần của Thẩm Lâu trôi đi khắp tứ xứ theo dòng đại hồng thủy, chưa từng được hữu hình hóa, chỉ khi Khải Hải xuất hiện nó mới biến thành ngoại hình giống cậu nhóc.

Đây không phải chuyện trùng hợp mà bởi Khải Hải là hậu duệ của Nữ Oa, có mùi hương giống với Nữ Oa, cũng mang ý chí đại diện cho thế giới này hệt như Nữ Oa.

Vì vậy Thẩm Lâu mới ra đời từ tưởng tượng của Khải Hải.

Ân Lưu Minh thử vẫy tay.

Cảm giác gần giống với cái hôm y cùng Thẩm Lâu lặn xuống lòng đại dương khi trước.

Thẩm Lâu nói: "Chúng ta có thể nhìn thấy hiện thực từ nơi này".

Hắn vỗ tay một cái thật nhẹ, một khung cảnh bỗng xuất hiện.

Một thế giới đã được sửa đổi quy tắc hiện ra trước mặt họ.

Huyễn linh cũng như con người, tất cả đều chậm rãi thích ứng với những quy tắc mới của thế giới này.

Sau khi nước lũ rút hết, vô số bãi bùn hiện ra, trở thành đất đai để trồng trọt hoa màu.

Ân Lưu Minh khẽ chọc vào hình ảnh đó.

Một mầm cây non nhú lên từ bùn đất.

Y nhìn ngón tay mình như đã hiểu ra điều gì: "Nơi này có thể thay đổi quy tắc thế giới".

Thẩm Lâu gật đầu: "Nước của biển Hư Vô đã dung hợp với toàn bộ thế giới, và nếu ta – kẻ có thể điều khiển toàn bộ nước biển Hư Vô – kết hợp với em – người có khả năng kết nối với mọi ước mong của mọi người, chúng ta có thể sửa đổi quy tắc thế giới tùy thích".

Ân Lưu Minh nhớ lại vật phẩm "nhẫn của Số Không" mà mình đã rút thăm được lúc trước, tác dụng của nó chính là sửa chữa quy tắc thế giới. Thì ra nó chỉ là một phần quyền năng của Khải Hải.

Xuyên qua những hình ảnh, Ân Lưu Minh trông thấy tình hình của nhóm người Tự Văn Mệnh.

Không còn bị cơn đại hồng thủy uy hiếp, những bộ lạc còn sống sót gạt nước mắt mà tiếp tục cuộc đời của họ, hai bộ lạc Hữu Sùng và Đồ Sơn cũng chuyển từ ngọn núi cao quá mực nước biển xuống nơi ở khác thích hợp hơn.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ