Chương 87: Lễ hội hóa trang dịu dàng mà đẫm máu - 7

3.4K 486 33
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh ôm Hạt Dẻ vào phòng.

Y mặc bộ đồ ngủ có màu giống với màu lông của Hạt Dẻ, trên đầu còn có hai cái tai mèo dễ thương.

Chiếc mũ ngủ màu nâu tôn lên làn da trắng nõn, khiến tên nhân viên phục vụ cứ trộm liếc nhìn.

Ân Lưu Minh ngồi xuống sô pha, thả Hạt Dẻ đi, phất tay với tên kia một cái.

Tên nhân viên lưu luyến rời đi.

Y vuốt lông cho Hạt Dẻ: "Lát nữa nhớ phải trốn đấy".

Nó kêu meo một tiếng đầy biếng nhác.

Ân Lưu Minh lại quay về sô pha, nhìn đồng hồ.

Bây giờ là 6 giờ chiều – đúng lúc khách hàng đang bắt đầu tới.

Từ kết quả y đã quan sát được, trước 11 giờ đêm sẽ là quá trình "người ngược đãi mèo".

Giọng Thẩm Lâu vang lên: "Ta ra ngoài nhé?".

Ân Lưu Minh gật đầu.

Hắn bèn chui ra khỏi cơ thể y.

Ân Lưu Minh lập tức cảm nhận được sự trói buộc của giấc mơ.

Bây giờ y vừa không có Thẩm Lâu trợ giúp vừa không có đồng phục, tay chân hoàn toàn không nghe nghe theo sự khống chế của y nữa. Ân Lưu Minh đờ đẫn bước tới chỗ cái tủ bên cạnh, lấy ra một cây roi gai.

Y quay về chỗ Hạt Dẻ, vung vẩy cái roi, bất chợt quất mạnh xuống!

Hạt Dẻ vẫn ngồi im.

Ân Lưu Minh nhanh chóng nhìn Thẩm Lâu.

Hắn dùng một tay túm lấy Hạt Dẻ, giúp nó tránh cú roi ấy.

Ân Lưu Minh không khống chế được cơ thể mình mà đuổi theo ngay lập tức.

Hai người chạy qua chạy lại trong căn phòng dành cho khách.

Cửa phòng khẽ hé.

Một bàn tay thò vào, lặng lẽ nâng lên!

Thẩm Lâu lập tức khựng lại như bị ngăn cản bởi một vật vô hình; dù hắn nhanh chóng quay về với trạng thái bình thường nhưng cây roi của Ân Lưu Minh đã đuổi kịp.

"Chát!".

Một cú đánh tàn nhẫn hạ xuống cơ thể Hạt Dẻ.

Nó kêu lên thảm thiết, phần lưng be bét máu thịt.

Gương mặt Ân Lưu Minh sầm xuống, y quay đầu nhìn ra phía cửa.

Gã đàn ông một mắt đang đứng tựa người vào đó, nhếch miệng cười: "Ngại quá, quấy rầy trò vui của chúng mày rồi".

Thẩm Lâu nheo mắt, tạm thời thả Hạt Dẻ xuống, im lặng giơ tay lên. Những lưỡi kiếm ánh sáng bổ thẳng xuống đầu Cố Huy.

Cố Huy phất tay né tránh, cười khẩy: "Dù hội trưởng rất muốn giành lại mày, nhưng tao thấy có mày hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nếu giờ mày thức thời cắt đứt khế ước rồi về phe Neo Chìm thì tao có thể tha cho mày một mạng".

Thẩm Lâu nhíu mày: "Cũng to mồm thật".

Đôi mắt hắn hơi phát sáng, vô số những lưỡi kiếm xanh xuất hiện tứ phía quanh Cố Huy, hệt như một nhà ngục ánh sáng hoàn toàn bao vây lấy gã ta.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ