Ngoại truyện: Anh em trai (2)

1.6K 202 17
                                    

Edit: Ryal

Thanh Diễm ngạc nhiên nhìn Tư Hòa: "Chẳng phải người bình thường sẽ được kết luận là thiếu sự quan tâm sao?".

"Hồi trước Tiểu Thành từng giận tôi vì quản lí em ấy quá chặt". Anh thở dài. "Có lẽ tôi thực sự không phải một phụ huynh đủ tư cách".

Thanh Diễm cắn kẹo mút rồm rộp, hồi tưởng lại ánh mắt của tên nhóc Tư Thành kia rồi nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên coi cậu ta là trẻ con".

Tư Hòa im lặng chốc lát, gật đầu: "Tôi biết rồi".

Quả thực Tiểu Thành đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Hắn đã là một người trưởng thành, độc lập và có chính kiến riêng, thậm chí đôi lúc lại khiến Tư Hòa run rẩy.

Thậm chí Tư Hòa chẳng nhớ được lần cuối Tư Thành vừa bám theo sau vừa mềm giọng gọi "anh" là từ lúc nào nữa.

Có lẽ cũng bởi sau khi cha mẹ qua đời chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau, vì thế Tư Thành vô thức dựa dẫm vào anh nhưng lại không muốn bị anh quản thúc.

Tư Hòa nghĩ kĩ, quyết định mình và Tư Thành phải tạm thời tách ra một khoảng thời gian.

.

Đề nghị này bị Tư Thành phản đối kịch liệt.

Hắn nhìn Tư Hòa không chớp mắt: "Anh muốn bỏ rơi em sao anh?".

Tư Hòa kiên nhẫn trả lời: "Không phải. Chỉ là anh nghĩ em đã lớn rồi, người lớn cần có cuộc sống riêng, nếu cả ngày cứ ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ với nhau thì tâm lí sẽ dễ nảy sinh vấn đề do bí bách".

Tư Thành nhìn hai bàn tay mình, bình thản hỏi: "Anh không sợ em sẽ mất kiểm soát sao?".

"Anh đã hỏi Thanh Diễm. Sau khi phân tích tình hình của em, cô ấy nghĩ trạng thái của em đang nằm ở mức hoàn hảo". Tư Hòa cố lựa lời. "Hay chúng ta cùng đến nhờ hệ thống của Ác Mộng phân tích thêm cho em vậy?".

Tư Thành khựng lại.

Hắn cứng nhắc đổi đề tài: "Không cần đâu".

"Thế thì được". Tư Hòa đáp. "Anh sắp tìm việc mới, em thử nghĩ xem em muốn làm việc hay muốn quay lại trường?".

Tư Thành im lặng một chốc rồi trả lời: "Em muốn ở với anh".

"Không được". Tư Hòa từ chối. "Không được thôi miên người trong thế giới thực để trà trộn vào công ty, phiền phức lắm".

Tư Thành lại nhìn Tư Hòa chằm chằm, chẳng biết vì sao ánh mắt hắn lại khiến anh liên tưởng đến một con cún con bị bỏ rơi mà suýt mềm lòng đổi ý.

Tư Hòa cố bình tĩnh lại, vốn không định dài dòng nữa, nhưng dù sao hắn cũng là em trai anh. Cuối cùng anh vẫn không kìm nổi: "Tiểu Thành à, tuy không còn là con người nữa nhưng anh hi vọng chúng ta có thể sống như người thường... Em không thích bị anh quản thúc thì thôi, anh chỉ nói dông nói dài nốt một lần này. Em nên ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, nên tìm người để yêu, cảm nhận sức sống của thế giới".

Con ngươi Tư Thành thoáng tối lại. Hắn thấp giọng: "Giờ em không chê những lời dông dài của anh nữa".

"Thế thì em nên ra ngoài nhiều hơn đi".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ