Edit: Summer
Beta: Ryal
"Chủ nhân của các người là Vệ Thiệu Nạp đúng không?".
Lâm Tương Tương gật đầu, trên mặt lộ vẻ tức giận: "Một oán linh không biết từ đâu tới đã chiếm lấy vị trí của chủ nhân, tuy gã rất giống chủ nhân nhưng tuyệt đối không phải là chủ nhân! Gã chẳng những cướp đi ngôi nhà do chủ nhân tạo ra cho chúng tôi mà còn chiếm đoạt toàn bộ biệt uyển này!".
Thẩm Nhân Nhân nhíu mày: "Kẻ đó là ai?".
Lâm Tương Tương đáp: "Tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết gã là một kẻ ngoại lai. Chúng tôi không biết kẻ ngoại lai đó là ai, chủ nhân cũng chưa từng quen biết gã trước khi ngài qua đời".
Nó cắn môi, hằn học nói tiếp: "Kẻ ngoại lai kia ngày nào cũng tới đây chửi mắng, phá hoại đồ đạc, còn ở lì ra đó không chịu đi! Chúng tôi là những tinh linh được chủ nhân tạo ra, ngày nào cũng muốn đuổi gã đi, nhưng gã quá lợi hại nên chúng tôi chỉ đành trốn trong tranh sơn dầu chờ thời cơ".
Ân Lưu Minh nhướng mày: "Tại sao chị tại tìm tới tôi?".
Lâm Tương Tương thoáng do dự: "Mấy ngày trước, thế giới này... là giấc mơ mà mọi người thường nhắc tới, có vài sự biến đổi, tôi nhìn thấy gã biến thành cậu. Sau đó rất nhiều thế giới trong gương xuất hiện, chúng tôi liền nghĩ cách trà trộn vào các thế giới trong gương để tìm kiếm hắn. Bởi lần cuối cùng hắn xuất hiện là khi thế giới trong gương bắt đầu biến đổi".
Ân Lưu Minh vuốt lông Hạt Dẻ, im lặng không đáp.
Lâm Tương Tương dè dặt nhìn Ân Lưu Minh: "Cậu... cũng đến từ bên ngoài đúng không?".
Ân Lưu Minh gật đầu.
Y suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Chị biết 'giấc mơ' có nghĩa là gì không?".
Sắc mặt Lâm Tương Tương hơi sầm xuống, nó chắp tay: "Trước đây thì không biết, sau này đã dần dần hiểu ra rồi. Thế giới này là giấc mơ của chủ nhân, chúng tôi là những tinh linh do chủ nhân sáng tạo".
Nó lại bối rối hỏi: "Nhưng chủ nhân đã không còn nữa, tại sao giấc mơ này vẫn còn?".
"Chị chắc chắn Vệ Thiệu Nạp không còn tồn tại trong giấc mơ này?".
Lâm Tương Tương mím môi gật đầu: "Ước mơ của chủ nhân là hoàn thành bức tranh do cha ngài để lại, vì thế ngài không ngừng thử sáng tác, đồng thời tạo ra những tinh linh trong tranh là chúng tôi... Nhưng trong lần thế giới dao động khi trước, ngài nói với chúng tôi rằng ngài sẽ đi du lịch khắp các quốc gia, không xa rời hiện thực nữa".
Hạt Dẻ khẽ khàng meo một tiếng.
Ân Lưu Minh nheo mắt.
Lâm Tương Tương nhắc tới chuyện "thế giới dao động", có lẽ là để chỉ việc người chơi đến vượt ải.
Nếu là giấc mơ bình thường thì thôi, y cũng từng nhìn thấy những đóa hoa do người chơi tử vong biến thành trong giấc mơ "Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi".
Nhưng đây là giấc mơ khiêu chiến trong bảng xếp hạng, đáng lẽ chỉ có mỗi mình y và kẻ bị khiêu chiến mới đúng.
Nếu chủ nhân của Lâm Tương Tương – Vệ Thiệu Nạp thật – chính là kẻ tạo giấc mơ, thì tại sao sau khi kẻ tạo giấc mơ biến mất, giấc mơ vẫn còn tồn tại? Lại còn trở thành giấc mơ của kẻ bị khiêu chiến?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời Hỏa
Fiction généraleThể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương + 9 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Hướng dẫn sử dụng: 1. Vô hạn lưu giải đố, vượt ải là chính, yêu đương là phụ, cường cườ...