Edit: Ryal
Vào khoảnh khắc bị Tư Thành đè xuống, Tư Hòa cảm nhận được rất rõ ràng – đứa nhóc chỉ mới vài năm trước vẫn chưa trổ mã, chỉ biết theo sau anh, nay đã trở thành một người đàn ông có thể gánh vác mọi chuyện.
Tư Thành bây giờ cao hơn cả anh, đôi tay rắn rỏi chống hai bên đầu anh, lồng ngực ép vào thật sát.
Thậm chí anh còn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể hắn.
Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm.
Tư Hòa vô thức ngoảnh mặt đi: "Em cứ đứng dậy trước đã...".
Tư Thành lặp lại: "Anh à, anh nói sẽ ủng hộ em, thật không?".
"Thật! Nhưng em đứng dậy trước đã". Thấy Tư Thành không chịu nhúc nhích, Tư Hòa bèn hóa thành động vật thân mềm biển sâu, trườn ra ngoài, lại ngưng tụ thành người rồi bật đèn lên.
Tư Thành không đuổi theo, chỉ chậm rãi ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm.
Tư Hòa có cảm giác mình đã tìm lại chút tôn nghiêm của anh lớn. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, khẽ hỏi: "Em muốn đến tìm anh thì cứ đến thôi, sao phải trốn trên trần nhà?".
Tư Thành nhìn anh, tỏ vẻ ấm ức: "Vì anh có muốn gặp anh đâu".
"Từ bao giờ anh lại thành không muốn gặp em thế?".
"Nếu không thì sao anh phải chuyển đi?".
Tư Hòa day trán: "Để em học cách sống tự lập... Em có người em thích rồi, nên lo mà thành gia lập nghiệp đi chứ".
Tư Thành cười khẽ.
Tư Hòa nhíu mày.
Tư Thành chống hai tay ra sau: "Anh không hỏi xem em thích ai à?".
Môi Tư Hòa mấp máy: "Là ai?".
Tư Thành ôm gối của anh, cúi đầu vỗ nhẹ lên nó, mỉm cười: "Anh à, rốt cuộc anh ngốc thật hay đang giả ngốc vậy nhỉ?".
"Em nói gì...".
Tư Hòa còn chưa nói hết đã phải nghẹn họng khi thấy Tư Thành nghiêng đầu hôn cái gối.
Một suy nghĩ hoang đường không gì sánh nổi bỗng soán lấy tâm trí anh, khiến cả người anh như bị phong ấn, ngón tay cứng đờ chẳng dám cử động.
Tư Hòa gian nan nói: "Em, em...".
Tư Thành thản nhiên cười: "Thôi thì anh vẫn còn chưa ngốc đến mức đó".
"Em làm gì thế!".
Cuối cùng Tư Hòa cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Anh không dám tin vào mắt mình: "Sao em có thể lấy chuyện này ra đùa được?".
Tư Thành sầm mặt: "Anh nghĩ em đang đùa anh sao?".
Tư Hòa chạm mắt với hắn, cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc lại xuất hiện.
Giờ thì anh biết rồi. Anh đã biết tại sao mình luôn thấy ánh mắt Tư Thành kì lạ, tại sao mình thường run rẩy.
Ánh mắt ấy không chỉ cố chấp mà còn có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, như sói đói nhìn mồi, chuẩn bị ngoạm chặt lấy cổ họng con mồi mà xé ra một miếng thịt đẫm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời Hỏa
General FictionThể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương + 9 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Hướng dẫn sử dụng: 1. Vô hạn lưu giải đố, vượt ải là chính, yêu đương là phụ, cường cườ...