Chương 46: Công viên dây cót cổ tích - 10

5K 763 106
                                    

Edit: Ryal

Một con thợ máy dây cót khác kẽo kẹt bước tới trước mặt Ân Lưu Minh và Liên Vũ, nhìn thấy họ thì ngớ ra, như thể chẳng hiểu tại sao hai con thú bông này trông lại kì dị đến thế.

Ân Lưu Minh và Liên Vũ bèn nhảy thẳng xuống khỏi băng chuyền, nhanh chân chạy trốn trước khi thợ máy dây cót kịp phản ứng lại.

Liên Vũ vừa chạy vừa hỏi: "Phải tìm cơ thể của Hàn Triệt ở đâu đây?".

"Ở chỗ có nhiều đồ chơi". Ân Lưu Minh né khỏi đòn tấn công của thợ máy dây cót, giải thích thật nhanh. "Kiểu từ người chơi thành thú bông rồi lại quay về làm người chơi như Hàn Triệt, thì cơ thể có lẽ sẽ bị vứt vào một góc toàn đồ bỏ đi nào đó".

Trong lần đầu tiên bị biến đổi, người chơi sử dụng xác thú bông được tạo ra từ chính cơ thể mình nên vẫn giữ được kí ức và ý thức. Khi Hàn Triệt và Liên Vũ lợi dụng cơ chế của giấc mơ để hoán đổi cơ thể, gã dùng xác thú bông của cậu, nên kí ức mới có vấn đề.

Trước mắt Ân Lưu Minh, sau khi cắn Hàn Triệt thì Liên Vũ quay về với thân xác người đồ chơi, còn Hàn Triệt thì hoàn toàn biến mất. Dường như người đồ chơi được sử dụng nhiều lần còn thú bông thì chỉ là hàng dùng một lần rồi bỏ - khi có người chơi mới bước vào, vẫn có thú bông bị vứt đi.

Nếu cơ thể thú bông của Hàn Triệt không bị người chơi giết chết thì có lẽ nó nằm ở khu phế thải của xưởng sản xuất.

Liên Vũ chạy khắp nơi, tìm được một cái máy gắp thú bông: "Đây phải không?".

Ân Lưu Minh dỡ con thợ máy dây cót bám theo mình ra: "Chắc vậy".

Liên Vũ hơi sốt ruột: "Hàn Triệt là con nào cơ chứ!".

"Tự cậu tìm đi".

"Đệch!". Cậu chửi thề một tiếng. "Con nào cũng quay lưng lại thì phân biệt kiểu gì?".

Ân Lưu Minh lại dỡ thêm một con nữa, nói xa xôi: "Lúc trước Hàn Triệt tìm thấy cậu trên kệ bắn súng còn gì".

Khi ấy, thậm chí gã còn đang ở trạng thái mất trí nhớ.

Liên Vũ vỗ vào mặt mình, cắn răng: "Được thôi, sai thì đừng có trách!".

Cậu gãi đầu, bắt đầu điều khiển cỗ máy.

Một lúc sau, Liên Vũ reo hò: "A! Gắp đúng rồi này!".

Ân Lưu Minh bước sang, thấy cậu đang cố kéo một con trâu bông ra cửa: "Mẹ kiếp nặng thế!".

"Tìm thêm dây cót nữa là xong".

Cấu trúc của xưởng đồ chơi này rất đơn giản, chỉ có một cửa ra vào.

Ân Lưu Minh và Liên Vũ cùng lao ra, nhìn thấy một hành lang trông như hành lang bệnh viện và đầy mùi nước sát khuẩn.

Cuối hành lang chỉ có một căn phòng đánh số 305 đứng sừng sững.

Hành lang lạnh lẽo, mùi nước sát khuẩn gay mũi và ngọn đèn u ám trên đỉnh đầu - quả là một thế giới chết chóc và cô đơn.

Khác hẳn công viên giải trí sặc sỡ khi trước.

Đôi ngươi Ân Lưu Minh chợt lóe một tia kinh ngạc, y hơi nhíu mày: "Xem ra giả thuyết lúc trước của tôi sai rồi".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ