[Ải thứ ba] Chương 37: Công viên dây cót cổ tích - 1

7.4K 785 83
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh từng bước vào hai giấc mơ, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp cảnh hệ thống bị ngắt kết nối.

Thậm chí nó còn chẳng kịp phổ biến nhiệm vụ ư?

Ở hai giấc mơ trước, Sở Đông biết có người chơi và nhiệm vụ, chỉ coi người chơi là công cụ giúp cô bé hoàn thành kiếp luân hồi; Ralph thì lại ghen tị với những người chơi còn sống, không những nuốt chửng thân thể họ mà còn biến linh hồn họ thành động vật thân mềm biển sâu, mãi tới khi một lượt những người chơi tiếp theo đến mới thả họ đi.

Nhưng không ai phát hiện được sự tồn tại của hệ thống, nó có thể công bố thông tin bên tai người chơi bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, NPC trong giấc mơ chẳng hề hay biết.

Nhưng thứ trong giấc mơ lần này có thể đuổi thẳng cổ hệ thống ra ngoài ư?!

Ân Lưu Minh nhíu mày, càng thêm thận trọng.

Âm điệu non nớt trong loa phát thanh tiếp tục vang lên: "Tới chỗ vòng quay đi nào".

Sau đó Ân Lưu Minh kinh ngạc phát hiện rằng, thân thể y đang tự cử động.

Cơ thể tự bước cùng tay cùng chân, tư thế nghiêm chỉnh mà vô cùng quái dị.

... Bị nhập xác à?

Ân Lưu Minh thử gọi Thẩm Lâu: "Thẩm tiên sinh?".

Yên tĩnh, không có tiếng người đáp lại.

Lòng y thoáng nặng trĩu.

Lúc trước Thẩm Lâu chỉ có đổi cách chứng tỏ sự tồn tại của bản thân, chứ chưa bao giờ không đáp lại lời y.

Lẽ nào bởi Thẩm Lâu là một phần của trò chơi Ác Mộng nên cũng bị giấc mơ này áp chế ư?

Nếu không phải bây giờ hoàn toàn không điều khiển được tay chân, Ân Lưu Minh rất muốn lôi sách minh họa ra xem thử.

Cơ thể y tự di chuyển, xuyên qua đám đông, đi tới một vòng quay rất to phía trước.

Hai người chơi kia cũng đã đến với tư thế cứng ngắc tương tự.

Một người đàn ông trung niên vạm vỡ thô kệch, một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi cao và gầy.

Điều kì lạ là trên má phải hai người có ba gạch ngang giống nhau như đúc, trông như bị trẻ con dùng bút nước vẽ lên.

Chỉ tiếc là giờ y không nhúc nhích được, chứ Ân Lưu Minh cũng muốn xem xem trên mặt mình có hay không.

Hai đứa nhóc trông chỉ tầm bốn năm tuổi đứng ở ngay lối vào, chúng cúi xuống nhìn Ân Lưu Minh, nhoẻn miệng cười.

Chúng có kích thước của người bình thường, nên đối với Ân Lưu Minh bị thu nhỏ mấy lần thì chẳng khác nào khổng lồ cả.

Hai đứa bé này trông giống nhau y hệt, mắt to tròn, gương mặt non nớt rõ là bụ bẫm và hồng hào, trông cực kì dễ thương. Một đứa có tóc rất ngắn ôm chiếc xe biến hình bằng nhựa, một đứa thắt bím tóc ôm búp bê trong lòng.

Bé trai bên trái nói: "Chào các anh nha".

Bé gái bên phải nói: "Chào nha".

"Chào mừng đến với công viên của tụi em".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ