Chương 31: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu - 10

6K 811 74
                                    

Edit: Ryal

Bến tàu buổi đêm tối mịt, không có ánh sáng từ trăng hay sao, chỉ có ánh đèn ở trang viên rọi lại từ xa xa chiếu sáng lờ mờ những đường nét ngoài khơi. Những cơn sóng lớn chẳng khác gì đám quái vật khổng lồ đang ẩn núp, không ngừng há to cái miệng rộng mà rít gào với họ.

Tư Thành nhấc theo "Tư Hòa" đã bị trói chặt - cũng là lão già Loew trong thị trấn - bước lên thuyền độc mộc.

Quả nhiên con thuyền không chìm xuống.

Mễ An Bồi chưa đợi Tư Thành ra hiệu đã hưng phấn nhảy lên, ngã cái ruỳnh vào khoang thuyền.

Con thuyền suýt lật.

Tư Thành mắng cậu chàng: "Cẩn thận đi chứ! Muốn chết à?".

Ân Lưu Minh lại bước lên với tư thế rất đẹp, dáng đứng vững vàng.

Mễ An Bồi thở dài: "Chắc đây là điểm khác biệt giữa dân chuyên và người thường".

Tư Thành đã quen với việc cậu chàng nói nhảm, không thèm ghé mắt mà quay qua chèo thuyền.

Thuyền độc mộc của thị trấn Solari dài khoảng hai mét, chở bốn người thì hơi miễn cưỡng. Ấy vậy mà Loew còn cứ mãi giãy giụa, khiến mái chèo của Tư Thành lảo đảo không khống chế được phương hướng.

Tư Thành có một tỉ cách để lão này ngoan ngoãn lại, nhưng nhớ tới việc anh trai cứu mình nên mới thành ra như bây giờ, hắn không xuống tay nổi.

Ân Lưu Minh cầm một cái mái chèo khác, hơi xoay tay, một ngọn lửa bỗng xuất hiện ở mũi thuyền.

Nhìn thấy ngọn lửa đó, Loew nghẹn ngào hai tiếng, trốn trong ngực Tư Thành chẳng dám nhúc nhích.

Ân Lưu Minh lạnh nhạt liếc lão một cái.

Ngọn lửa của giận dữ và hối hận lâu lâu mới được thả ra một lần, nó hào hứng biến thành hình mèo muốn sang chỗ y xin được ôm.

Ân Lưu Minh vỗ nó một cái, không nhẹ mà cũng không nặng: "Chiếu sáng đi".

Ngọn lửa phụt một tiếng bùng lên, ấm ức chạy tới mũi thuyền độc mộc.

Mễ An Bồi cảm thán: "Có mèo có nhà, đứng trên đỉnh nhân sinh!".

Ngọn lửa biến thành mèo bèn dựng đuôi muốn cọ vào người Ân Lưu Minh lấy lòng.

Y hờ hững không nhìn nó.

Ngoài khơi không có ánh sáng, gió biển tanh nồng quật vào mặt sắc như dao, lạnh lẽo thấu xương.

Thuyền độc mộc có hai mái chèo, ba người thay nhau cầm lái còn một người lúc nghỉ ngơi thì trông coi Loew. Dường như Loew biết họ định tới đâu, lão cứ giãy giụa, cố nhoài người ra mạn thuyền muốn lao đầu xuống nước.

Tư Thành thi thoảng lại liếc Loew một cái để chắc chắn lão chưa ngã xuống biển.

Mễ An Bồi ngáp, thấy hắn sốt sắng thì cười: "Tiểu Thành à, trông cậu bây giờ cũng chẳng khác anh cậu khi trước là bao ha".

Lúc trước Tư Hòa bảo vệ Tư Thành cũng cẩn thận như thế, anh chỉ sợ hắn làm gì nguy hiểm, mà giờ thì hoàn toàn ngược lại.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ