Chương 49: Công viên dây cót cổ tích - 13

5.5K 748 86
                                    

Edit: Ryal

Bên kia hang động là gương mặt ngây thơ chất đầy oán hận của Nguyệt Nguyệt.

Ân Lưu Minh tỉnh táo nhoài lên trên.

Cơ thể bán trong suốt màu lam nhạt của Thẩm Lâu nhẹ nhàng vụt qua, đỡ y vào lòng bàn tay, rồi lại vung tay lên bắt lấy những người chơi vô tội bị cuốn theo.

Hắn thậm chí còn thừa sức lấy đà một cái, túm được cả con búp bê đang cố đào tẩu.

Thẩm Lâu mỉm cười với Nguyệt Nguyệt: "Đến đây mà bắt bọn ta đi".

Dứt lời, hắn nghiêng người, phá vỡ hang động mà chạy thoát.

Nguyệt Nguyệt không ngờ lại có người có thể trốn thoát trong hoàn cảnh thế này. Nhóc giận dữ hét lên: "Ngươi tưởng ngươi chạy được rồi à!".

Hang động khép lại, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

.

Thẩm Lâu mang theo Ân Lưu Minh nhẹ nhàng đáp đất, chầm chậm xoay người: "Tạm thời trốn đi đã".

Y ngẩng đầu nhìn hắn.

Thẩm Lâu cười: "Sao, em ngạc nhiên vì ta bỏ trốn à?".

Ân Lưu Minh không phủ nhận.

Dựa trên những gì y biết về Thẩm Lâu, thì con hàng này thích chiến đấu trực diện hơn là nghĩ cách chạy trốn nhiều.

"Nếu đánh nhau ở đó thì rất dễ phá hủy vách giấc mơ, bị trôi dạt trong biển hư vô". Hắn giải thích. "Nếu chỉ có mình ta thì ta quay lại được, chứ mang theo em nữa thì ta không chắc".

Ân Lưu Minh thoáng cụp mắt.

Y không quá thích cảm giác trở thành gánh nặng này.

Dường như Thẩm Lâu cũng đoán được, nên hắn nheo mắt cười: "Không có em thì ta phải tìm bạn khế ước giúp sưu tầm sách minh họa ở đâu bây giờ? Đúng rồi, đừng lo về cơ thể của em, ta để ở chỗ Tư Hòa ấy".

Ân Lưu Minh im lặng một chốc rồi cũng không còn băn khoăn nữa, quay đầu nhìn con búp bê kia.

Con búp bê bị Thẩm Lâu túm trong tay, dường như nó đã bất tỉnh từ khi hang động bị phá vỡ. Những người chơi khác thì được hắn che chở trong nắm tay, trừ bị đau nhức ngoài thân thì cũng không có gì đáng ngại.

Thẩm Lâu đặt họ xuống đất.

Ân Lưu Minh nhìn xung quanh – dường như họ đang đứng giữa một biển hoa: "Đây là đâu?".

"Chắc cũng là truyện cổ tích nào đó". Thẩm Lâu nhìn y, khẽ nhíu mày. "Quần áo em kìa".

Ân Lưu Minh cúi đầu mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mình đã mặc tạp dề trắng, khoác lên chiếc váy nữ hầu bó tay.

Mặt y sầm xuống: "Dạo này vai chính của truyện cổ tích toàn các bé gái à?".

"Trẻ con với nhau thì dễ nảy sinh tình cảm hơn mà". Thẩm Lâu nhấc y lên. "Em thử nhìn xem đây là giấc mơ gì".

Họ tiến lên vài bước, đến một con đường sỏi vụn có bảng chỉ dẫn.

Ở đầu bên kia con đường, một chú thỏ vừa không ngừng lặp đi lặp lại vừa vội vã chạy tới: "Sắp không kịp nữa rồi, sắp không kịp nữa rồi".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ