Chương 95: Thần thoại vá trời trị thủy - 3

3.3K 438 68
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh thử hỏi dò: "Thẩm tiên sinh?".

Thẩm Lâu nhí khẽ ngước mắt: "Đó là tên ta à?".

Ân Lưu Minh im lặng, rồi đáp: "Không, 'tiên sinh' chỉ là cách xưng hô, Thẩm mới là họ của anh".

Thẩm Lâu nhí gật gật đầu: "Thì ra là vậy".

Sau đó hắn im lặng.

Ân Lưu Minh nhìn gương mặt hắn, thấy khá lạ lẫm với một Thẩm Lâu lạnh lùng đến mức này.

Y biết Thẩm Lâu có hơi tự cao, có hơi toan tính, lúc nào cũng mỉm cười và đánh đố người ta với cái vẻ tùy tiện mà vẫn lịch thiệp. Thật khó để tưởng tượng hắn cũng có một thời kì "thơ ấu" lạnh mặt thế này.

Da đầu y đau nhói.

Tinh Vệ ngậm tóc y kéo thật mạnh, nhắc y ra khỏi làn nước.

Ân Lưu Minh chỉ đành ngoi lên bờ.

Y quay đầu, thấy Thẩm Lâu vẫn đang bình tĩnh đứng đó thì ngoắc tay: "Lại đây".

Thẩm Lâu nhí im lặng lên bờ theo.

Thẩm Lâu của bây giờ giống y như đúc, chẳng khác nào soi gương.

Ân Lưu Minh vừa cởi quần áo ra vắt cho khô vừa nghiêng đầu nhìn Thẩm Lâu nhí, hơi ngờ vực.

Thẩm Lâu và Thanh Diễm đều nói vẻ ngoài của hắn là nhờ cướp mất cơ thể dự phòng của Khải Hải... Lẽ nào việc y tạo ra Thẩm Lâu không xảy ra trong lịch sử thần thoại?

Ân Lưu Minh lại mặc quần áo lên người.

Thẩm Lâu đột ngột hỏi: "Ngươi làm gì thế?".

"Vắt nước". Y đáp. "Mặc quần áo ướt thì dễ bị cảm lạnh".

Thẩm Lâu nhí nghiêng đầu, trong mắt chợt lóe vẻ thắc mắc: "Cảm lạnh là gì?".

"Nghĩa là bị bệnh. Bệnh nặng thì có thể sẽ chết".

Thẩm Lâu nhí cau mày, dường như vẫn không hiểu lắm.

Ân Lưu Minh nhìn mà cứ thấy tiêng tiếc – nếu bây giờ có sách minh họa thì tốt rồi, y sẽ dùng kí ức tuyệt đối của Hạt Dẻ để ghi hình Thẩm Lâu nhí lại, sau này chiếu cho Thẩm Lâu lớn xem.

Nghĩ tới sách minh họa, y lại đề cập chuyện chính: "Anh còn nhớ anh đến từ đâu không?".

"Nhớ".

Ân Lưu Minh đang định mỉm cười thì Thẩm Lâu nhí chỉ ra dòng nước lũ: "Chỗ kia".

"Trước đó thì sao?".

"Không nhớ".

Ân Lưu Minh ngồi xổm xuống, cầm nhánh cây quẹt đại ra một hình vuông trên đất: "Có một cuốn sách trông thế này, anh biết nó ở đâu không?".

Thẩm Lâu cũng ngồi xổm xuống, nghiêm túc ngó cái hình rồi lắc lắc: "Không biết".

Ân Lưu Minh cũng cạn lời: "Thế anh nhớ được gì?".

Cái tên này, trước khi vào giấc mơ thì thề lên thề xuống là "mọi chuyện đã có ta", cuối cùng lại mất trí nhớ.

Thẩm Lâu nghiêng đầu: "Nhớ ngươi".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ