Chương 100: Thần thoại vá trời trị thủy - 8

2.6K 417 42
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh tới chỗ tượng đá của Nữ Kiều.

Tay trái nàng vẫn đang vươn ra phía trước, vẻ sốt ruột vẫn còn hiện hữu trên gương mặt đã bị ngưng đọng thời gian; tay phải nàng che trên cái bụng đã nhô cao, như thể muốn bảo vệ đứa con sắp ra đời.

Ân Lưu Minh quỳ xuống.

Tinh Vệ đậu trên vai, dường như cũng hiểu được đôi phần tâm trạng nên mổ nhẹ vào gò má y.

Ân Lưu Minh xoa đầu nó: "Cảm ơn nhé, Tinh Vệ".

Y đứng dậy, lấy hòn đá ngũ sắc do Nữ Oa hóa thành ra khỏi ngực áo.

Ân Lưu Minh áp hòn đá ấy lên trán mình, thầm nguyện: Hỡi vị thần linh nguyên thủy nhất của loài người, huyễn linh ra đời sớm nhất trên thế giới, người mẹ thân sinh của Khải Hải – Nữ Oa, mong người có thể nghe được lời tôi cầu nguyện.

Y đặt viên đá ngũ sắc vào tay Nữ Kiều.

Hào quang chập chờn tỏa ra.

Tinh Vệ ngạc nhiên mở to hai mắt.

Trong ánh hào quang, dường như Ân Lưu Minh thấy nét mặt Nữ Kiều thay đổi – làn da hóa đá trở nên mềm mại, ánh mắt tĩnh mịch dần lấy lại chút thần thái.

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

Nhưng chỉ một giây sau, Nữ Kiều lại quay về trạng thái hóa đá.

Dường như vầng hào quang nhận được mệnh lệnh nào đó, tụ lại nơi bụng nàng.

Rắc.

Cái bụng đá của Nữ Kiều nứt ra.

"Oa...!".

Ân Lưu Minh lại nhắm mắt rồi khe khẽ thở dài, bước tới ôm đứa bé trong bụng Nữ Kiều dậy.

Nhóc con mở mắt, ngơ ngác nhìn y, rồi lại gào lên khản cả giọng.

Ân Lưu Minh ngẩng đầu nhìn tượng đá của Nữ Kiều, nghiêm túc nói: "Xin hãy yên tâm, nhất định thằng bé có thể chiêm ngưỡng cuộc sống mới trên thế giới này".

Đôi môi Nữ Kiều vẫn cong cong, dường như rất tin vào câu nói ấy.

.

Đứa bé mới ra đời khiến Tự Văn Mệnh phấn chấn hơn hẳn.

Gã chăm sóc nó bằng đôi tay vụng về nhưng lại không bỡ ngỡ chút nào.

Thi thoảng Ân Lưu Minh nhìn những động tác của Tự Văn Mệnh mà không nhịn được cười.

Lúc y mới tới đây dưới hình hài một đứa bé sơ sinh, gã cũng đã chăm sóc y như thế.

Chẳng biết có phải vì người đầu tiên nhóc con nhìn thấy là Ân Lưu Minh hay không mà nó rất bám y, lúc khóc phải được y bế thì mới yên tĩnh lại.

Có lần Tự Văn Mệnh cảm thán với Ân Lưu Minh: "Con hồi bé dễ chăm hơn nó nhiều".

Đây cũng là lần đầu Ân Lưu Minh chăm sóc một nhóc con bé tí thế này, may là người trong bộ lạc có thể hỗ trợ cho y.

Y chỉ cười chứ không đáp.

Tự Văn Mệnh nhìn nhóc con đang ngủ rồi ngoắc tay với Ân Lưu Minh, ra hiệu cho y theo mình.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ