Chương 109: Thoát khỏi mê cung trò chơi ghép hình - 3

2.4K 336 27
                                    

Edit: Ryal

Khi côn trùng biển sâu cõng Ân Lưu Minh chui khỏi lớp cát bay lên trời, phần lớn giun canh cổng vẫn còn đông cứng.

Y quay đầu nhìn mặt đất rồi nói với Thẩm Lâu bên cạnh: "Sao anh không đông cứng cả cái sa mạc này luôn đi?".

Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Em cần à? Cần thì ta làm được".

"Thôi khỏi". Ân Lưu Minh từ chối. "Tìm biển trước đã".

Thẩm Lâu lại biến ra một cái ô che nắng. "Ta nghĩ tìm kiếm dưới ánh nắng chói chang thế này không phải cách hay đâu".

Ân Lưu Minh gật đầu: "Anh nói đúng".

Y gọi người cá bảo thạch và người cá dây cót ra khỏi sách minh họa.

Vì có cùng nguồn gốc nên hai đứa đã cộng hưởng với nhau từ giấc mơ "Công viên dây cót cổ tích" rồi trở thành bạn thân trong sách minh họa, ca hát cùng nhau suốt ngày.

Lần này được triệu hồi, hai người cá nhỏ nắm tay nhau rất thân mật, cùng mở to mắt nhìn Ân Lưu Minh với vẻ tò mò.

Y hỏi bằng giọng hiền lành: "Phù Lan, hai em đều là người cá, hai em có cảm nhận được đại dương ở đâu không?".

Phù Lan và người cá dây cót nhìn nhau rồi cùng gật đầu, quẫy đuôi.

Thẩm Lâu cười: "Sức mạnh thì ta có".

Hắn gõ nhẹ vào trán cả hai, truyền sức mạnh hư ảo cho chúng.

Hai người cá cùng ôm đầu lè lưỡi với Thẩm Lâu rồi nhắm mắt, nắm tay nhau, ánh sáng màu lam bắt đầu dập dờn xung quanh.

Ân Lưu Minh nhận lấy chiếc ô từ tay Thẩm Lâu mà che cho hai đứa.

Một lúc sau Phù Lan mở mắt, quẫy đuôi với vẻ thấm mệt, cúi đầu nhìn biển cát bên dưới.

Vẻ mặt Thẩm Lâu khá kì lạ: "Phù Lan nói đống cát này chính là biển".

Ân Lưu Minh nhíu mày: "Biển thay đổi hình dạng ư?".

"Vậy thì phải có vật môi giới".

Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu nhìn nhau, đồng thanh: "Giun".

Chúng là những sinh vật chắc chắn sẽ không xuất hiện dưới nước.

Thẩm Lâu nhìn đám giun đã bị đông cứng, sờ cằm: "Lỡ đâu bọn nó chết rét hết thì phải làm sao đây?".

Ngọn lửa của giận dữ và hối hận bùng lên trong tay Ân Lưu Minh: "Cứ rã đông trước đã".

Thẩm Lâu ngoắc tay: "Để ta".

.

Nhờ được Thẩm Lâu cường hóa mà ngọn lửa của giận dữ và hối hận biến thành một biển lửa đốt cháy cả đất trời, bao phủ hết một vùng sa mạc.

Côn trùng biển sâu không thể không lùi về phía công viên để tránh kiếp sâu nướng.

Phía xa xa thậm chí còn có mùi thịt nướng, khiến Ân Lưu Minh thấy hơi đói bụng.

Nhưng nhớ tới việc mùi hương ấy xuất phát từ đám sâu xấu xí là y không nuốt nổi.

Một lúc lâu sau lửa trên sa mạc mới biến mất, Ân Lưu Minh lại ra lệnh cho côn trùng biển sâu bay sang.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ