Chương 40: Công viên dây cót cổ tích - 4

5.2K 810 108
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh rụt tay về, nhìn ngón tay mình chằm chằm.

Nơi xương cụt rất đau, nhưng không hề có máu chảy ra.

Đáp án rất đơn giản... Đây không phải thân thể của y.

Cũng giống heo bông, cơ thể y bây giờ là thú bông, sâu bên trong cơ thể có giấu một cái dây cót nhỏ. Vậy nên họ mới bị cặp sinh đôi điều khiển như thú bông, cũng chẳng sử dụng được những đạo cụ và năng lực trên người.

Tất nhiên thể xác y vẫn đang tồn tại ở một nơi nào đó.

Nếu rubik thế thân có thể thế tội thì rõ ràng vạch đen trên mặt người chơi chỉ là "biểu tượng", hình phạt thực sự sẽ xảy ra trên người người chơi.

Ân Lưu Minh lại nhìn sang phía heo bông.

Rất có thể thân xác của những người bị biến thành thú bông đã bị phá hủy bởi sự "trừng phạt" ấy.

Vậy thì Hàn Triệt – kẻ duy nhất từ thú bông quay lại làm người chơi và mất hết kí ức, đã có lời giải thích.

Ân Lưu Minh nhớ Thẩm Lâu từng nói: linh hồn và thể xác con người hỗ trợ lẫn nhau, phần thân không chỉ là nơi chứa linh hồn mà còn liên quan tới cả nhân cách và kí ức.

Hàn Triệt đã mất cơ thể, dù có quay lại làm người chơi cũng không giống khi trước nữa.

Nhớ tới Thẩm Lâu, Ân Lưu Minh lại nhớ tới một chuyện.

Về sức mạnh giúp y tự do hô hấp dưới nước trong lần suýt chết đuối kia.

Quái vật bên trong sách minh họa không thể tự ra ngoài được, chắc chắn người cá bảo thạch Phù Lan không thể chủ động sử dụng năng lực được.

Một kẻ khác có quyền điều khiển sách minh họa...

Có lẽ Thẩm Lâu đang ở bên cạnh cơ thể của y và sách minh họa, nhận ra y đang chết đuối nên mới thả Phù Lan ra để cô bé sử dụng kĩ năng cứu y.

Tuy có rubik thế tội ở đây, nhưng số lần sử dụng của nó vẫn là hữu hạn.

Ân Lưu Minh khẽ cong môi.

Tuy từ khi vào giấc mơ này thì Thẩm Lâu chưa từng xuất hiện, nhưng y đoán hắn cũng đang cố gắng bảo vệ mình tại một nơi nào đó.

Chút ăn ý ngầm hiếm gặp ấy bỗng khiến tâm trạng Ân Lưu Minh khá hơn nhiều.

Trên ngón tay không có máu, nhưng Ân Lưu Minh vẫn nhấc mảnh váy lên lau qua.
Y vỗ mông heo: "Đứng dậy đi".

Heo bông đàng hoàng đứng dậy.

Cậu chưa kịp mở miệng đã nghe y nói: "Tôi rạch người cậu ra xem được không?".

Heo bông hồn phi phách tán!

Cậu thấy mắt mình tối sầm lại, hít một hơi sâu, run giọng: "Đại ca ơi, bây giờ anh full mạng mà...".

Ân Lưu Minh mỉm cười: "Tôi chỉ muốn tìm hiểu kết cấu trong thân thể thú bông thôi, yên tâm, tôi không giết cậu đâu".

Heo bông có vẻ vẫn ấm ức lắm.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ