Chương 57: Bệnh viện trắng luân hồi - 5

5.1K 644 68
                                    

Edit: Ryal

Ánh mắt Ân Lưu Minh hơi trầm xuống.

Chẳng trách giấc mơ này lại mang tên "Bệnh viện trắng luân hồi".

Chắc chắn đây là từ ấn tượng của Trì Tịch với "Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi" mà ra – khi họ vượt giấc mơ ấy, nếu nhiệm vụ khi lên lớp không được hoàn thành thì thời gian của một ngày sẽ bị tua lại.

Nhưng so với Sở Đông, một trong số những kẻ tạo ra giấc mơ ấy, rõ ràng chủ nhiệm Tạ có năng lực kiểm soát cao hơn nhiều. Bởi cô có thể tua lại toàn bộ giấc mơ bất cứ lúc nào.

Giọng nói hoảng hốt của Triệu Tú Tú bỗng vang lên: "Anh sao thế, Kha Học Gia?".

Ân Lưu Minh quay đầu, phát hiện Kha Học Gia đang vỗ vai Thạch Khải Viễn đầy hứng khởi: "Tôi nói chứ, người anh em! Anh rèn luyện thế nào mà có vóc người to con thế, dạy tôi với được không?".

Đôi mày rậm của Thạch Khải Viễn xoắn lại vào nhau, gã nhấc nắm đấm lên, lửa giận sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, dường như sẽ thụi một cú vào mặt Kha Học Gia ngay lập tức.

Nhiếp Quân và Phùng Phong đều nhìn cảnh tượng ấy với vẻ khiếp sợ.

Ân Lưu Minh thậm chí còn biết họ đang nghĩ gì: Kha Học Gia trông như con gà ốm mà dám khiêu khích Thạch Khải Viễn! Chẳng lẽ cậu ta có vũ khí bí mật gì?

Nắm đấm của Thạch Khải Viễn mạnh mẽ vung lên!

Bộp!

Nó được vững vàng đón lấy.

Một tay Ân Lưu Minh đỡ tay Thạch Khải Viễn, một tay khác túm cổ Kha Học Gia kéo ra.

Một bàn tay màu lam nhạt thuận theo đó mà mò vào gáy Kha Học Gia rồi rụt về thật nhanh.

Kha Học Gia giật mình, tỉnh táo lại: "Ơ... Tôi đang làm gì thế?".

Cậu ta nhìn nắm đấm to đùng của Thạch Khải Viễn trước mắt, tái mặt, vội vã lùi lại mấy bước.

Ân Lưu Minh đoán có thể Kha Học Gia đã hít phải một chút nọc độc, y buông tay Thạch Khải Viễn xuống: "Tôi nói rồi, tấn công người chơi khác thì sẽ bị hệ thống trừng phạt".

Cơ mặt Thạch Khải Viễn căng cứng như tảng đá, chẳng biết có phải do bị thực lực của Ân Lưu Minh uy hiếp hay không mà gã chỉ hừ một tiếng, im lặng nhích sang bên cạnh.

Triệu Tú Tú nhìn Ân Lưu Minh với vẻ hoảnng hốt: "Anh Ân, chuyện gì thế này?".

"Có lẽ là cơ chế của giấc mơ, khi chúng ta kích hoạt sự việc nào đó thì nó sẽ quay trở lại lúc ban đầu".

Mab chậc lưỡi: "Tôi ghét nhất là bị tua lại trò chơi đấy".

Lúc trước Ân Lưu Minh dùng kĩ năng của Tư Hòa nên anh đã quay về sách minh họa, thảo nào Tư Thành lại trưng ra cái mặt lạnh căm căm như mắc hội chứng tuổi dậy thì thế kia.

Y ngẫm nghĩ, vẫn đi lấy số đúng theo quy trình.

Nhiếp Quân nhỏ giọng hỏi: "Sao lần này không có gợi ý nhiệm vụ?".

Ân Lưu Minh đáp: "Vì nhiệm vụ của hệ thống không bị tua lại".

Giấc mơ này kém xa so với giấc mơ trừng phạt "Công viên dây cót giải trí" có thể quấy rối hệ thống của Dương Dương và Nguyệt Nguyệt, luân hồi chỉ là một cơ chế trong đó mà thôi.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ