Chương 26: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu - 5

7K 855 173
                                    

Edit: Ryal

"Trang viên yêu cầu tất cả các hầu gái phải mặc trang phục đặc biệt, hỏng thì thay bộ mới - thứ 'trang phục' này có thể chính là lớp ngụy trang cho đám nữ hầu, cũng có thể chính là thứ khống chế thân thể họ".

Ân Lưu Minh nhìn Tư Thành.

Hắn hiểu ý y, cau mày: "Thân mình con quái vật tối qua cứng ngắc, đúng là rất giống thi thể đã tử vong một thời gian dài".

Bảo sao biểu cảm trên mặt đám hầu gái lại cứng đơ như đá.

Mễ An Bồi ra vẻ buồn nôn: "Nói cách khác, mấy cô hầu đó chẳng những là côn trùng mà còn là thi thể côn trùng ư?".

Cậu chàng che miệng: "Sau này tôi không ăn bữa sáng họ đưa tới nữa đâu".

Tư Thành vung vẩy con dao găm: "Có lẽ đám mà chúng ta gặp ở rừng cây tối qua còn sống".

Sắc mặt Tư Hòa cũng rất khó coi: "Xem ra rừng cây rất có thể chính là tổ trùng".

Ân Lưu Minh nói: "Có một vấn đề... Nếu có côn trùng sống, thì sao phải sử dụng những con đã chết? Nếu vì trí tuệ chúng không đủ, thì sao kẻ đầu sỏ sau màn không tự mình ra tay?".

Mọi người nhìn nhau.

Tư Hòa lên tiếng: "Tôi đoán thế này... E là chúng ta đã nhận định sai về hình thức tồn tại của những con côn trùng đó. Có thể chúng không bị khống chế bởi một 'người' cụ thể, mà tư duy của chúng cùng tụ lại ở một 'đại não' chung".

Ân Lưu Minh gật đầu: "Tương tự với ong chúa à".

"Đúng. Có thể con ong chúa này chính là Boss đang chiếm đóng rừng cây, hoặc nó đang bị giới hạn nên không thể ra ngoài, đợi đến khi nội dung vở kịch phát triển đến một giai đoạn nhất định mới xuất hiện được".

Mễ An Bồi xen vào: "Không hẳn là trong rừng, nhỡ đâu nó xuất hiện rồi thì sao!".

Mọi người thoáng nhớ lại dáng người thướt tha uyển chuyển của phu nhân Solari, không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh.

Ân Lưu Minh gật gù, không có ý kiến.

"Nếu vậy ta có thể thử đoán thân phận của kẻ tạo giấc mơ". Hai mắt Tư Thành sáng rực. "Đó có thể là nạn nhân của đám côn trùng, lũ quái vật được tổ hợp bởi giấc mơ... Nếu phu nhân Solari chính là Boss, thì kẻ tạo giấc mơ chính là người dân trong thị trấn bị bà ta chèn ép!".

Nghĩ vậy, hắn đứng ngồi không yên: "Để tôi ra thị trấn hỏi".

.

Người dân trong thị trấn hôm nay vẫn chưa chịu giao tiếp với người chơi, Tư Thành trắng tay trở về, có vẻ hơi ủ rũ.

Ân Lưu Minh vốn định chờ phu nhân Solari xuất hiện thì thử thăm dò xem, nhưng không ngờ đến khi bữa tối kết thúc bà vẫn chưa lộ diện.

Quản gia mỉm cười, tuyên bố: "Ngày mai là bước chuẩn bị cho lễ tế phải được hoàn thành rồi, hôm nay phu nhân bận lắm, người sẽ không dùng bữa với các vị đâu".

Nhắc tới lễ tế, gương mặt các người chơi đều hiện vẻ hãi sợ.

Đã hai ngày trôi qua mà họ gần như chẳng thu hoạch được gì, đồng đội thì đã chết mất ba, thậm chí đêm nay có thể chết thêm vài người nữa.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ