Edit: Ryal
Ân Lưu Minh buổi tối gần như lúc nào cũng nghiêm mặt, bao giờ tính tình cũng xấu, dù có mặc bộ đồ ngủ đáng yêu mềm mềm cũng không trung hòa nổi cảm giác lạnh lùng tàn khốc ấy.
Giờ y lại đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt vốn đẹp đẽ tinh xảo nay như đóa hồng nở rộ, khiến cả Sở Đông lẫn Ninh Viện Viện đều ngẩn ra.
Sở Đông hoàn hồn, khẽ nghiêng đầu: "Vậy thầy Ân định hoàn thành nhiệm vụ thế nào đây?".
"Nhiệm vụ chính yêu cầu tôi giúp lớp 12A3 vượt qua kì thi. Nhưng trên thực tế, bây giờ phần lớn học sinh lớp 12A3 có thể tự thi đỗ được". Ân Lưu Minh giảng giải. "Chỉ còn lại nhóm Nghiêm Hàng và Tề Tiểu Bắc là ngoại lệ".
Ninh Viện Viện khẽ gật đầu.
Đây là thông tin họ đã biết được từ trước.
"Dạy kèm để các trò ấy vượt qua kì thi chỉ trong thời gian ngắn gần như là không thể, đành phải tìm cách khác. Đối với Nghiêm Hàng, trò ấy muốn thi đỗ thì cách khác chính là trộm đề. Nếu giấc mơ này là giấc mơ của Tề Tiểu Bắc thì việc ấy cũng chẳng phải kì quái".
Ân Lưu Minh hơi xoay cổ tay, nhìn Sở Đông: "Nhưng nếu kẻ tạo giấc mơ là em... Một học sinh giỏi gương mẫu, liệu sẽ tạo ra giấc mơ thế này ư?".
Sở Đông cười tủm tỉm: "Sao thầy Ân lại nghi ngờ em thế?".
Ân Lưu Minh nhẹ nhàng chỉ vào phòng tài liệu: "Vì cậu nhóc đó".
"Tề Tiểu Bắc ư?".
Ân Lưu Minh nói: "Tôi nghi ngờ rằng Tề Tiểu Bắc là giả – hay nói cách khác, cậu nhóc đó căn bản không tồn tại".
Ninh Viện Viện kinh ngạc nhìn y.
Sở Đông chớp mắt mấy cái, không đáp.
"Tôi băng bó vết thương cho Tề Tiểu Bắc hai lần, nhưng sau đó tìm kiểu gì cũng không thấy học sinh nào có đeo băng gạc. Hôm nay tôi tìm khắp các chậu thường xuân, nhưng vẫn không tìm được cây đại diện cho Tề Tiểu Bắc".
Nụ cười của Sở Đông dần tắt lịm.
"Trong giấc mơ này, mỗi người có một loài hoa đại diện. Tề Tiểu Bắc lại không, vậy thì chỉ có hai khả năng – hoặc là cậu nhóc ấy có thân phận đặc biệt; hoặc...". Ân Lưu Minh chậm rãi nói. "Cậu nhóc ấy không tồn tại".
Tề Tiểu Bắc chính là ảo giác do Sở Đông tạo nên, là phép che mắt dùng để mê hoặc những người chơi tìm tới.
Ninh Viện Viện không khỏi liếc Ân Lưu Minh một cái.
Sở Đông im lặng, rồi lại bỗng mỉm cười: "Em tin là cậu ấy có tồn tại. Em chỉ tặng cậu ấy một đôi mắt để cậu ấy có thể tự do di chuyển trong ngôi trường này mà thôi".
Theo từng lời cô bé thốt ra, một đôi tay cháy đen rụt rè thò ra từ sau cánh cửa phòng tài liệu, tiếp đến là nửa phần đầu.
Nơi đầu cũng cháy đen hệt như tay, những mảnh tro hôi hám rơi lả tả theo từng chuyển động, chỉ có đôi mắt là giống hệt của người thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời Hỏa
Ficción GeneralThể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương + 9 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Hướng dẫn sử dụng: 1. Vô hạn lưu giải đố, vượt ải là chính, yêu đương là phụ, cường cườ...