Chương 103: Thần thoại vá trời trị thủy - 11

2.7K 415 31
                                    

Edit: Ryal

Những kí ức của nó bắt đầu từ cơn đau khi bị đâm thủng.

Trước đó nó chỉ hành động theo bản năng.

Khi ý thức được mình bị thứ gì đó ghim chặt lên vách thế giới, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu nó là giận dữ và giãy giụa.

Nhưng dù có dùng cách nào thì ngọn giáo ngũ sắc kia vẫn vững vàng như thế, chẳng có lấy một tia dao động.

Trong những phút giây táo bạo nhất, đầu óc nó từng bị bản năng chi phối mà vô số lần tấn công ngọn giáo ngũ sắc kia, nhưng lần nào cũng chỉ như muối bỏ bể, không để lại chút hậu quả nào.

Dần dà nó cũng mệt.

Ngọn giáo kia phong ấn tất thảy của nó, nó chỉ có thể ở lại nơi hỗn độn này, không có ánh sáng, không có âm thanh.

Đó là những thứ nó từng quen, giờ chẳng hiểu vì sao lại khó chịu đựng đến thế.

Nó chưa biết cô đơn là gì mà đã biết đến mùi cô đơn.

Vì thế nó không kìm được, bắt chuyện với đối tượng duy nhất nó có thể giao lưu cùng.

Nó truyền ý nghĩ sang vài lần mà phía bên kia chẳng hề đáp lại. Nếu không cảm nhận được linh hồn bên trong ngọn giáo kia, có lẽ nó còn tưởng đây chỉ là một món vũ khí không mang ý thức.

Ban đầu nó còn nhụt chí, cũng hạ quyết tâm không để ý tới tên kẻ thù đáng ghét kia nữa; nhưng rồi nó lại thấy cô đơn và tiếp tục bắt chuyện.

Dần dần nó cũng quen với kiểu giao tiếp đơn phương này.

Nó từng nhiều lần hỏi "Sao mi lại ghim ta ở đây", "Phải làm sao mi mới chịu thả ta ra", cũng từng uy hiếp, từng chửi bới, từng cầu xin, nhưng kẻ kia chưa bao giờ đáp lại mà chỉ lắng nghe trong yên lặng.

Mãi đến một ngày nọ, nó nói: "Mi có cấy kí ức quái dị vào đầu ta không đó, mấy hôm nay ta nhớ được một đứa bé loài người rất kì lạ".

"Đứa bé nào?".

"Một thằng oắt con loài người...". Vừa đáp lời, nó đã tỏ ra kinh hãi: "Cuối cùng mi cũng chịu nói rồi à?".

Ý nghĩ của kẻ kia lạnh lẽo như một tảng đá: "Còn gì nữa không?".

Nó rất bất mãn với thái độ này, nhưng vì cuối cùng cũng được đáp lại nên không tính toán chi li nữa, chỉ miêu tả lại một cách đơn giản về những mẩu kí ức vừa xuất hiện.

Cuối cùng nó cố tình hỏi: "Những kí ức đó là do mi cấy vào à? Chúng quan trọng với mi lắm hay sao?".

"...".

Nó ngỡ mình đã nắm được nhược điểm của ngọn giáo nên cười khẩy: "Tốt nhất mi nên thả ta ra ngay bây giờ, nếu không ta sẽ xóa sạch những kí ức kia... Ta là hạt nhân hư ảo của thế giới, nghĩa là tất cả những người có liên quan đến nó trên thế giới này đều sẽ không nhớ gì về nó nữa đâu".

Ai ngờ kẻ kia chỉ hỏi một câu nhẹ bẫng: "Ngươi cũng sẽ quên sao?".

"Đương nhiên, thứ kí ức chẳng có gì quan trọng thì sao phải giữ lại?".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ