Edit: Ryal
Thanh Diễm cắn que kẹo, kiễng chân bấm chuông cửa.
Chỉ chốc lát sau cổng lớn từ từ mở ra, để lộ sân trước của biệt thự. Một con chó đen vẫy đuôi chạy tới dẫn đường cho cô nàng.
Thanh Diễm bước vào, thấy Ân Lưu Minh đang mặc bộ đồ thỏ trắng tinh mà ngủ gà ngủ gật trê ghế sô pha trong phòng khách.
Cô nàng cẩn thận khép cửa, nhưng vẫn đánh thức y.
Ân Lưu Minh mở mắt, đợi hai ba giây cho tỉnh táo lại rồi mới nhìn Thanh Diễm: "Thanh Diễm đến rồi à?".
Cô nàng nói một câu xin lỗi: "Ngại quá, tôi tưởng cậu dậy rồi".
Ân Lưu Minh xốc tấm chăn mềm đắp trên người, khóe môi hơi cong: "Không sao. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, chứ cũng không cần ngủ".
Từ khi tìm được giấc mơ, dường như y muốn bù lại hết thảy hai mươi mấy năm cuộc đời không được ngủ, cơ thể cũng không cần ngủ để nghỉ ngơi mà chỉ đơn thuần muốn tận hưởng cảm giác được ngủ.
Thanh Diễm vứt que kẹo đã hết vào thùng rác, nhìn ngó xung quanh: "Thẩm Lâu đâu rồi?".
Nụ cười của Ân Lưu Minh vụt tắt: "Mắc lỗi, đang úp mặt vào tường rồi. Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có...".
"Khụ khụ khụ".
Thanh Diễm nhanh chóng ho khan, tìm cách nói khéo: "Tôi không có nhu cầu nghe chuyện sinh hoạt chồng chồng của hai cậu đâu".
Ân Lưu Minh nhìn cô nàng, khó hiểu: "Ý tôi là tôi đã bảo anh ấy bao nhiêu lần rồi, phải bước đi bằng chân chứ không được bay, lần trước anh ấy suýt thì khiến Nguyệt Nguyệt sợ khóc thét. Cô nghĩ gì vậy?".
Thanh Diễm che mặt: "À, ra thế".
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân vang lên.
Thẩm Lâu chầm chậm đi xuống cầu thang như một ông lão đã trên bát tuần, nhẹ giọng than thở: "Em yêu à, ta có lười đâu, chủ yếu là do cơ thể này đã được bảo quản trong trò chơi Ác Mộng hơn hai mươi năm nên cần chút thời gian mới thích ứng để linh hoạt như người thường được".
"Anh không chịu bước đi thì có mơ mà thích ứng".
"Thỉnh thoảng vội thì bay tí cũng được chứ sao".
Ân Lưu Minh kệ xác hắn, quay sang nhìn Thanh Diễm: "Trò chơi Ác Mộng thế nào rồi?".
Cuối cùng Thanh Diễm cũng được giải thoát khỏi cảnh tình tứ, cô nàng gãi đầu: "Về cơ bản đã quay lại trạng thái bình thường, nhưng công đoạn thu hồi bùa ước nguyện thì hơi trúc trắc".
Ân Lưu Minh gật đầu: "Có thể dùng đạo cụ cùng tác dụng để đổi lấy bùa ước nguyện".
"Tôi cũng định thế, nhưng không thiết kế được đạo cụ có cơ chế liên quan đến điều ước". Thanh Diễm xòe tay nhìn Thẩm Lâu. "Thế nên tôi mới đến tìm hai người".
Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Không thành vấn đề, lát nữa ta làm cái mới cho".
Từ cái ngày biển Hư Vô biến động, trò chơi Ác Mộng ngừng hoạt động một thời gian, khi quay lại thì tuyên bố hệ thống đã thăng cấp. Không ít người chơi hoang mang, chỉ lo trò chơi Ác Mộng đã xong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời Hỏa
General FictionThể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương + 9 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Hướng dẫn sử dụng: 1. Vô hạn lưu giải đố, vượt ải là chính, yêu đương là phụ, cường cườ...