Chương 61: Bệnh viện trắng luân hồi - 9

4.3K 709 154
                                    

Edit: Ryal

Thậm chí đối với Trì Tịch, gương mặt này còn rất quen.

Trong giấc mơ đầu tiên mà cậu và Ân Lưu Minh cùng tham gia ở trò chơi Ác Mộng, kẻ mang khuôn mặt có một vết sẹo dài này chính là người hướng dẫn của họ, vờ vịt nói gã có thể che chở cho họ với điều kiện phải kí khế ước.

... Đinh Bồi An!

Mễ An Bồi? Đinh Bồi An?

Đầu óc Trì Tịch loạn cả lên.

Tại sao cơ thể phục chế của Mễ An Bồi lại giống Đinh Bồi An như đúc?!

Cậu vô thức chạy về.

Tuy Trì Tịch và Ân Lưu Minh đã không còn là đồng đội, nhưng cậu vẫn nhớ và cảm kích công ơn dẫn dắt của y. Dù có muốn đuổi Ân Lưu Minh ra khỏi giấc mơ, Trì Tịch cũng chưa từng nghĩ tới việc hại y bao giờ.

Dù Mễ An Bồi và Đinh Bồi An có quan hệ gì thì cậu cũng phải nhanh chóng báo cho anh Ân!

Trì Tịch chưa chạy được mấy bước đã thấy mặt đất rung lắc kịch liệt. Chẳng khác nào động đất, cậu không đứng vững được, ngã xuống.

"Có chuyện gì thế?".

Trì Tịch ngơ ngác vịn tường đứng dậy, nhanh chóng bước vào một phòng bệnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

.

Tạ Kỳ Trúc bấm bấm trên máy tính bảng, vách tường bên cạnh đột nhiên hiện lên một hình chiếu như màn phim điện ảnh trong rạp.

Khoảng đất rộng có đôi phần u ám, những chỗ đỗ xe được vẽ bằng sơn trắng thẳng băng, trên mỗi ô là một chiếc xe màu trắng giống nhau như đúc.

Trong nháy mắt, Ân Lưu Minh hiểu ra Tạ Kỳ Trúc muốn làm gì.

Cô muốn đưa đáp án của nhiệm vụ cho y, để y qua ải ngay bây giờ!

Tạ Kỳ Trúc ấn ngón tay trên máy tính bảng, khẽ nói: "Hẹn gặp lại".

Ân Lưu Minh cũng đặt ngón tay lên sách minh họa, khẽ đáp: "Vào lần luân hồi tiếp theo".

"Không có lần tiếp theo đâu, cậu sắp qua cửa...". Tạ Kỳ Trúc còn chưa nói hết thì bỗng cảm giác được một áp lực mạnh kinh khủng.

Cảm giác nguy hiểm như trời long đất lở, tận thế giáng lâm tấn công khắp cơ thể cô trong nháy mắt, dường như ánh sáng ở khắp nơi đều ảm đạm hơn hẳn.

Nó không tỏa ra từ Ân Lưu Minh, mà là... ngoài kia!

Tạ Kỳ Trúc cau mày, đổi sang phần hình ảnh của camera giám sát gắn trên tầng thượng.

Cô chợt nín thở.

Trời sập.

Không, không phải trời sập...

Nơi khoảng trời phía trên bệnh viện, bóng tối khổng lồ che khuất ánh nắng sáng sủa vẫn đang dần hạ xuống, sắp sửa đè thẳng lên tòa nhà này!

Mùi tanh của biển ùa tới.

Lúc này Tạ Kỳ Trúc mới phát hiện đây không phải trời sập, mà là một con cá khổng lồ tới mức có kích cỡ bằng cả một thị trấn nhỏ!

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ