Chương 47: Công viên dây cót cổ tích - 11

5.3K 739 61
                                    

Edit: Ryal

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, cả công viên giải trí vặn vẹo.

Hai đầu Nam và Bắc của công viên bỗng nhô lên nối liền với nhau, tiếp theo là hướng Đông Tây, khiến cả công viên biến thành một hình lập phương vuông vức.

Những vách tường lung lay, các thiết bị cũ kĩ không ai đụng tới cũng phát ra tiếng cọt kẹt chói tai, rung lắc.

Vòng quay cao chót vót trên đỉnh đầu họ lộn ngược, chuyển động kẽo kẹt.

Mỗi lần nó quay là bụi tro trên những thiết bị trong công viên lại tan biến từng chút một, nhạc nền vui tươi được bật lên, hết thảy như được ban sự sống mới.

Cả thế giới biến thành một cái rubik khổng lồ.

Mỗi thiết bị là một ô vuông trong đó, biến ảo tùy lúc như bị xoay bởi một bàn tay vô hình.

Liên Vũ trợn mắt, há hốc mồm nhìn công viên đã biến thành một mê cung lập thể: "Đệch, tôi tưởng vậy là kết thúc rồi chứ?".

"Đây chính là sức mạnh của một giấc mơ thuộc về trẻ em". Thẩm Lâu nheo mắt cười. "Tùy ý bóp méo quy tắc của giấc mơ, tùy ý điều chỉnh cảnh tượng trong giấc mơ. Tính cách của chúng cũng thuộc loại khó đoán nhất, khó có thể thuyết phục bằng lời nói".

Muốn tháo gỡ bằng bạo lực thì phải đối mặt với giấc mơ kì lạ có thể thay đổi trạng thái bất cứ lúc nào.

Muốn tháo gỡ bằng trí tuệ thì phải kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ bị mất đồ chơi.

Gạch đá dưới chân mọi người biến mất, họ rơi xuống.

Và khi bóng dáng tất cả đã biến mất, nền gạch lại khép chặt trong lặng yên.

Những khí cầu mặt hề bay lít nhít trên trời, phát ra những tiếng cười sắc nhọn như đang chúc tụng; từng hàng lính chì giơ lưỡi lê, gương mặt cứng ngắc không chút xúc cảm, nối đuôi nhau tới chỗ các thiết bị.

Nguyệt Nguyệt ngồi ở nơi cao nhất trên vòng đu quay, siết chặt con búp bê trong lòng: "Các ngươi cứ chơi ở đây đi!".

.

Ân Lưu Minh được Thẩm Lâu nâng trong tay, tránh thoát mọi nguy hiểm.

Quanh thân hắn phát ra ánh sáng màu lam nhạt, cả thân người chầm chậm đáp đất.

Hắn nhìn xung quanh, khắp nơi là bóng tối.

Ân Lưu Minh cau mày: "Đây là đâu?".

"Không biết". Thẩm Lâu xòe một tay khác ra, thổi nhẹ. "Nhưng lạnh lắm".

Hơi nước từ miệng hắn nhanh chóng ngưng tụ lại thành sương trắng, chầm chậm tung bay.

Nhờ ánh sáng phát ra từ người Thẩm Lâu, Ân Lưu Minh có thể thấy những đầu ngón tay vốn thuộc về mình đỏ lên vì cái lạnh.

Có lẽ vì cơ thể này chỉ là đồ chơi, nên đáng ngạc nhiên thay y chẳng cảm thấy gì.

Thẩm Lâu nâng Ân Lưu Minh tiến lên vài bước, nói bâng quơ: "Dưới chân toàn tuyết đọng... Tiếc là không có quần áo để thay".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ