Chương 101: Thần thoại vá trời trị thủy - 9

2.6K 427 30
                                    

Edit: Ryal

Thận bị ghim trên vách thế giới, rít lên một tiếng đầy đau đớn và tức giận.

Chẳng biết tại sao vừa nãy nó lại nảy sinh "tình cảm" dư thừa với con người bé nhỏ kia, khiến nó kiềm chế nỗi kích động muốn nuốt chửng y sau hết thảy hỗn loạn – nhưng xem ra "tình cảm" quả là thứ thừa thãi!

Vỏ của Thận hơi hé.

Ngọn giáo ngũ sắc đâm xuyên hai lớp vỏ, kìm hãm nó. Nhưng Thận vẫn ép sức mạnh của mình bùng phát.

Càng lúc càng nhiều nước biển Hư Vô dâng lên phía sau.

Lại thêm một tiếng cười khe khẽ truyền ra từ ngọn giáo.

Nó chẳng những không ngăn cản Thận triệu hồi nước biển Hư Vô mà còn thoáng thả lỏng, để chúng tràn tới càng lúc càng nhanh.

Thận ngơ ngẩn "nhìn" ngọn giáo ngũ sắc.

Nước biển Hư Vô tràn vào, xoay quanh họ, trở thành sức mạnh của họ.

Ngọn giáo ngũ sắc không tranh giành với Thận mà để mặc cho nó tiếp tục bành trướng, cuối cùng hoàn toàn lấp kín cả bầu trời.

Nhưng ngọn giáo vẫn ghìm chặt nó.

Thận càng to lớn, hấp thụ càng nhiều, thì lượng nước biển được xử lí lại càng tăng lên.

Dường như Thận cũng phát hiện ra ý đồ ấy nên ngừng quá trình lại.

Một ý nghĩ đứt quãng được nó truyền đến ngọn giáo ngũ sắc:

[Mi muốn dùng cơ thể ta để lấp biển Hư Vô sao? Vô dụng thôi, thế giới này đã bị nước biển cải tạo, chút ngăn cản nhất thời cũng chẳng có nghĩa lí gì].

Ngọn giáo hơi khựng lại, cũng đáp trả bằng một ý nghĩ:

[Không sai. Thế giới này đã bị nước biển Hư Vô cải tạo nên cần học cách tiếp tục sống chung với nó].

[Vậy tại sao mi...].

[Anh từng nói với em, tính khả thi của nước biển Hư Vô là vô hạn, chỉ cần tưởng tượng là có thể thay đổi quy tắc của cả thế giới].

[Ta quen mi bao giờ?].

[Nếu đã vậy thì em sẽ dùng nước biển Hư Vô để hoàn toàn cải tạo thế giới này, thay đổi thế giới này theo nguyện vọng của những sinh mệnh và huyễn linh đang tồn tại].

[...?].

[Anh đại diện cho ý muốn của biển Hư Vô, có thể điều khiển nước biển Hư Vô; còn em nắm giữ viên đá ngũ sắc là hạt nhân ngưng tụ mọi mong muốn của thế giới này].

Ngọn giáo ngũ sắc hơi dừng như đang thầm cảm khái, rồi lại bình thản tiếp tục:

[Chúng ta nên hợp sức, căn cứ vào mong muốn của loài người để thay đổi quy tắc thế giới].

[Ai mà thèm...].

[Anh không đồng ý là không được đâu. Dù sao anh cũng từng hứa sẽ mãi mãi không rời xa em mà].

Tinh Vệ ngậm viên đá ngũ sắc tỏa sáng lấp lánh, bay tới chỗ ngọn giáo và Thận đang cò kè.

Nước biển Hư Vô cứ xoay quanh họ như thể không có hồi kết, che kín cả bầu trời, chẳng khác nào một đại dương.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ