Chương 42: Công viên dây cót cổ tích - 6

5K 804 124
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh chưa kịp từ chối thì Chu Tử Kỳ đã tự động bước tới cạnh xe, nhìn heo bông và Hàn Triệt nằm đè lên nhau ở hàng ghế sau, cười cười: "Xem ra tôi phải ngồi đằng trước thôi".

Y hơi sầm mặt: "Có chuyện gì thế?".

Chu Tử Kỳ cười: "Sau khi các cậu mở cửa, có kha khá người chơi muốn trốn diễn kịch hoặc muốn điều tra chân tướng của giấc mơ nên đã chạy ra ngoài theo. Tôi không muốn làm rùa rụt cổ, nên cũng đi ra xem thử, đúng lúc gặp được mọi người".

Hắn ta quay đầu nhìn Hàn Triệt ở phía sau, yếu ớt ho khan hai tiếng: "Chúng ta đang hợp tác mà, sao không gọi tôi?".

Ân Lưu Minh khẽ đáp: "Tôi sợ thân thể anh không chịu nổi".

"Không sao". Chu Tử Kỳ cười. "Bình thường lúc vượt ải tôi vẫn chịu được".

Heo bông nhìn Ân Lưu Minh rồi lại nhìn Chu Tử Kỳ, hơi ngớ ra, định lên tiếng rồi lại bị Hàn Triệt che miệng.

Gã đẩy cậu qua một bên, giọng vẫn lạnh lùng: "Đi thôi".

Ân Lưu Minh khởi động xe.

Chu Tử Kỳ cười cười với Hàn Triệt, nhìn heo bông với vẻ kinh ngạc: "Đây là?".

Heo bông nhận ra bầu không khí kì lạ giữa Chu Tử Kỳ và Ân Lưu Minh, cười khan: "Tôi là...".

Cậu giơ cái móng nhung, khoác lên vai Hàn Triệt: "Thú cưng của Hàn Triệt, không cần để ý tới tôi đâu".

Chu Tử Kỳ ho khan hai tiếng như bị sặc, quay sang nhìn Ân Lưu Minh: "Giờ chúng ta đi đâu?".

Ân Lưu Minh khẽ đáp: "Nhà ma".

Xe đồ chơi chạy bon bon về phía trước, men theo ánh đèn đường mà đi thẳng tới nhà ma.

Chu Tử Kỳ ngắm nghía bên ngoài, nhẹ vỗ tay: "Hình như đây là chỗ lúc chúng ta vừa vào giấc mơ nhỉ?".

"Đúng vậy".

Chiếc xe đồ chơi dừng lại ở cửa nhà ma.

Cánh cửa to có hình miệng quỷ, thảm trải sàn là đầu lưỡi đỏ tươi, giữa màn đêm đen, trông chúng như thể sắp nuốt chửng những ai dám cả gan bước vào.

Heo bông vụng về bước xuống xe, sợ sệt hỏi: "Chúng ta phải vào đó thật sao?".

Ân Lưu Minh thẳng thừng cất bước.

Thấy Hàn Triệt và Chu Tử Kỳ cũng theo gót y, heo bông nhủ thầm: "Không ai muốn giải thích lí do tại sao tôi phải có mặt ở đây à?".

"Vào thì biết".

Nhà ma trong giấc mơ này vẫn hoạt động ban đêm, thi thoảng lại có ma bay ra từ vách tường, duỗi tay hoặc thè lưỡi dọa họ.

Nhưng đây là giấc mơ của cặp song sinh, nên đám ma ấy chỉ là một phần của trí tưởng tượng trẻ thơ mà thôi. Với những người chơi đầy kinh nghiệm của Ác Mộng, chúng thậm chí còn khá đáng yêu.

Heo bông thậm chí còn muốn xoa đầu một bé ma bên cạnh, bị Hàn Triệt đè tay xuống: "Muốn chết à?".

Heo bông ấm ức: "Dễ thương mà".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ