Chương 92: Giấc mơ lịch sử

4.1K 509 145
                                    

Edit: Summer

Beta: Ryal

Công viên Cửu Hà có vị trí địa lý rất xa, xung quanh là một số cửa hàng, nằm cách khu dân cư hai con phố, chỉ một vài nhân viên ở những cửa hàng đó mới thỉnh thoảng đi dạo quanh lúc có thời gian rảnh.

Sau bữa cơm chiều, vài người có quen biết vừa phe phẩy quạt vừa ngồi nói chuyện phiếm đến là vui vẻ, bàn tán từ giá cả hàng hóa sang cả vụ xô xát giữa đám trẻ con.

Bỗng một bà cụ nói: "Nhắc mới nhớ, hình như quán cà phê mèo ở đường số Hai đóng cửa rồi".

Một người phụ nữ trung niên vừa đập muỗi vừa tiếp lời: "Cháu thấy cũng có bao nhiêu người tới đó đâu, đóng cửa là chuyện bình thường thôi mà".

"Cũng không phải không có khách". Bà cụ ra vẻ thần bí. "Tối nhiều người lắm".

Một người đàn ông trung niên thấy hứng thú: "Nghĩa là sao, quán này kinh doanh mấy thứ đó đó ạ?".

"Lũ đàn ông chỉ biết đến thế là cùng!". Bà cụ nhổ nước bọt. "Không phải, nghe nói là ngược đãi chó mèo".

Người đàn ông trung niên lắp bắp sợ hãi: "Sao lại có chuyện như thế chứ?".

"Ài, người có tiền thì dễ trở nên biến thái mà". Bà cụ vuốt miệng. "Nghe nói lúc kiểm tra thì cục thuế phát hiện rất nhiều máu, cứ tưởng có án mạng nên nhanh chóng báo cảnh sát, cuối cùng họ tìm được rất nhiều xác động vật, sợ lắm".

"Cháu còn đang tự hỏi xem dạo này đám chó mèo lạc đi đâu mất rồi".

"Con mèo mướp mà cửa hàng bên cạnh nuôi cũng vừa đi lạc tháng trước, chỉ sợ cũng...".

"Cái tên chủ quán đúng là mặt người dạ thú, làm thế mà không sợ bị giảm thọ à".

"Thôi đừng nói nữa". Bà cụ vỗ đùi. "Chủ tiệm điên rồi".

Mọi người đều sửng sốt: "Điên rồi ư?".

"Phải! Ngày nào cũng lẩm bẩm 'chuột', 'chuột' gì đó, giờ đã bị tống vào bệnh viện tâm thần rồi, chắc là bị kích thích vì chuyện gia đình".

"Gia đình tên đó làm sao cơ?".

"Nghe nói mấy hôm trước vợ con đều chết cả, chẳng biết tại sao, hình như là bị rò rỉ khí ga".

"Hầy, đúng là nghiệp... Không lo tích đức, báo ứng giáng xuống người thân trong gia đình".

"Ai cũng nói thế cả...".

"Chuyện này ảnh hưởng rộng lắm, chắc chẳng bao lâu nữa là lên bản tin".

Bà cụ thở dài, vẫy tay với phía góc tường: "Qua đây nào, Đại Hắc".

Con Husky quay lại ngó chừng, sủa một tiếng rồi chạy mất.

Bà cụ thất vọng buông tay: "Lần trước Đại Hắc vẫn còn quấn người lắm, chẳng biết rốt cuộc dạo này nó bị làm sao".

"Có khi bị ai đánh rồi...".

Đại Hắc chạy qua vài ngã rẽ, tới một khu vực chỉ toàn cây, ngồi xuống sủa mấy tiếng liền.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ