Chương 25: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu - 4

6.7K 870 98
                                    

Edit: Ryal

Ả hầu ngẩn ra, nhìn thấy vị khách có khuôn mặt đẹp đẽ ở căn phòng cách vách kia thì nói theo bản năng: "Thưa ngài, buổi tối không được ra khỏi cửa...".

Ân Lưu Minh đeo găng tay ni lông, mặt lạnh tanh, bước ra khỏi phòng.

"Thưa ngài...".

Ả hầu còn chưa nói hết đã bị Ân Lưu Minh cướp mất cây kéo trong tay.

Y cẩn thận né tránh phần đầu cây lau sàn, bực bội nhíu mày.

Ân Lưu Minh hơi ngẫm nghĩ rồi vứt cây lau sàn qua một bên, nhấc thùng nước bẩn tanh hôi kia lên dội thẳng xuống đầu ả.

Ả hầu: "...".

Ả đứng choáng váng một lúc lâu, mới phát ra tiếng rít gào vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.

Tiếng rít ấy vừa thê thảm vừa kéo dài như vô tận, Ân Lưu Minh đứng gần mà có cảm giác suýt thủng cả màng nhĩ, y hơi hối hận vì không cầm bịt tai theo.

Gần như tất cả mọi người chơi đều bị đánh thức, vài cánh cửa khe khẽ hé, người bên trong lặng lẽ nhìn ra.

Tròng mắt ả hầu gái lồi to, miệng mở lớn, vọt về phía Ân Lưu Minh.

Y lùi về sau từng bước một, lặng lẽ dẫn ả điên này về phía cầu thang.

Mễ An Bồi vừa giơ lọ hoa vừa mở cửa phòng, thấy cái xe đẩy trước cửa mình thì sững người, chợt hiểu: "Anh Ân!".

Ân Lưu Minh ném cho cậu chàng một câu "cẩn thận", rồi tiếp tục dẫn ả hầu đi.

Mễ An Bồi nhìn xung quanh, cắn răng quay về vác thêm một cây móc quần áo rồi đuổi theo.

Những người chơi khác thấy thế thì quay qua nhìn nhau.

Có người nóng lòng muốn thử: "Chúng ta cũng đi theo xem?".

Cũng có người lo lắng: "Chẳng phải phu nhân Solari đã nói buổi tối không được ra ngoài à?".

Tư Hòa ở phòng số 19 cách Ân Lưu Minh rất xa, đến lúc anh nghe rõ mọi sự thì bóng dáng y đã biến mất rồi.

Anh không yên tâm, đi ra gõ cửa phòng số 18: "Tiểu Thành?".

Cánh cửa hơi kẽo kẹt, rồi mở toang. Hóa ra nó chỉ khép hờ.

Trong phòng không có lấy một bóng người.

... Quả nhiên là thế!

Lòng Tư Hòa như có lửa đốt, không hề do dự mà quay người định đuổi theo.

Anh bỗng thấy sau lưng mình có một ả hầu với khuôn mặt cứng ngắc.

Ả nhấc theo một cái đèn, khuôn mặt giữa màn đêm trông cực kì đáng sợ.

Ả nói đều đều: "Thưa ngài, buổi tối không được ra khỏi phòng".

Tư Hòa thở ra một hơi, phát hiện chẳng biết từ bao giờ mà đám hầu gái đã đứng ở khắp hành lang chặn trước từng căn phòng một, yêu cầu tất cả mọi người chơi quay về.

.

Ân Lưu Minh giữ khoảng cách vừa đủ với ả hầu điên, chầm chậm dẫn ả tới tầng hai – lãnh địa của phu nhân Solari, nơi bà ra lệnh không cho các người chơi bước vào.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ