Chương 4: Gặp lại

226 18 0
                                    

Khoảng thời gian sau, đừng nói tình cờ gặp gỡ, Duệ Thư Bạch ngay cả ra đường đi dạo còn khó.

Vừa bắt đầu năm học mới, bao nhiêu thứ phải làm. Đầu năm phải học nhiều thứ, tham gia các buổi dự thính cùng giao lưu, mà Duệ Thư Bạch lại là người không thể thiếu, chạy tới chạy lui, vừa học vừa tham gia hoạt động, lại còn bài tập, cậu cảm thấy mình sắp già đi cả tuổi rồi.

Nhưng cũng may hoạt động giao lưu cùng chào đón tân sinh viên diễn ra không lâu thì mọi thứ lại vào quỹ đạo, tất cả mọi người đều rên rỉ mệt mỏi.

Là một đám sinh viên chăm chăm chỉ chỉ, bọn họ ghét nhất là đầu năm học, cứ như đón Tết tới nơi.

Nhưng cũng có không ít người thầm vui vẻ vì có người thầm thích, lại được đi chung, nói chung, đều qua cả rồi.

Lớp học. Do chuyên ngành "Công nghệ phần mềm" nên đa phần đều được học trong phòng máy, có giáo sư và trợ giảng giảng dạy. Đến tiết thực hành thì mời chuyên viên đến hướng dẫn, điều kiện và chất lượng vô cùng tốt.

Mà hôm nay lại là tiết lí thuyết. Giáo sư cầm mic nói thao thao bất tuyệt.

Ông đang giải thích về "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật."

Không quá bất ngờ là sinh viên bên dưới qua gần nửa tiếng nghe giảng đã bắt đầu vùi đầu né tầm nhìn của ông mà ngáp. Thật sự là bởi vì cái giọng già già không lên không xuống kia, cùng với bầu không khí mát mẻ cuối thu mà tất cả sinh viên như được "ru ngủ", không ngoại trừ Duệ Thư Bạch.

Cậu còn đang thắc mắc tại sao tiết hôm nay lại dài thế.

Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời trong xanh, vài đám mây trắng trôi nhẹ theo gió mát, mấy chú chim đậu trên cây rỉa lông xong lại dáo dác nhìn xung quanh, một khung cảnh tươi đẹp biết bao.

Trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt đã xuất hiện không ít lần. Từ dáng người đến khuôn mặt, rồi từng góc từng cạnh rõ như in, cậu đưa tay chống cằm, miệng nở nụ cười ngây ngốc.

Chậc chậc, người gì đâu mà khiến người ta không thể quên sau lần đầu gặp mặt.

Haiz, phải đi đâu mới gặp được đây...

......

Chuông báo cuối cùng cũng reo, giáo sư kết lại nội dung chính sau đó đẩy kính dọn đồ rời đi.

Ngoài hàng lang đã đầy người qua lại, sinh viên trong lớp cũng lục tục đi ra, trong lớp chỉ còn lại vài người, một người trong đó dọn đồ sau đó lên trước bục giảng, tằng hắng một cái rồi cao giọng.

"Xin chào mọi người!"

"Phụt! Ha ha, Quý Trường Minh, mày làm gì vậy? Định giới thiệu bản thân à?"

Quý Trường Minh dáng người cao lớn, nhìn thế nào cũng không giống sinh viên năm hai, cậu ta sau khi nghe tiếng cười kia thì quắc mắt, "Im lặng cho bổn thiếu gia nói chuyện." Bên kia cười ha hả.

Duệ Thư Bạch cười cười, nhìn bọn họ tấu hài, đây là đám người cậu chơi khá thân từ năm nhất, ai cũng hòa đồng tốt bụng.

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ