Chương 11: Định xem mắt

149 12 2
                                    

"Nghiêm!"

Âm thanh vang vọng khắp sân huấn luyện, dưới cái nắng chói chang nóng bức, ba hàng người đứng ngay ngắn thẳng tấp như những cây tùng.

Trước mặt bọn họ, là người mà cả Quân khu ít ai dám động đến: Đại tá Lục Huyền Âm.

Ngày thường thì người này vốn đã lạnh lùng không ai không biết, thế nhưng khi bước qua cửa Quân khu, đi vào sân huấn luyện thì chính là một quân nhân chân chính, nghe lệnh làm việc, trái lệnh thì phạt theo luật, không được cãi, cãi thì tội nặng càng thêm nặng.

Vẻ mặt hắn đanh thép, đường cong nghiêm nghị không chứa một tia ý cười, làm đám lính mới này sợ mất mật, càng không dám ngo ngoe rụt rịch.

Hai tay chắp sau lưng, không chút biểu cảm: "Khi đã bước vào Quân khu thì các cậu chính là quân nhân, xả thân vì nước chính là trách nhiệm của các cậu, không thể từ chối cũng không được phép từ chối. Nghe rõ không?!"

"Rõ!" Tiếng hét rung trời làm người đứng sau Lục Huyền Âm giật bắn mình, sau đó mím môi.... nín cười.

Dù vẫn nghiêm trang, thế nhưng khác một trời một vực với ngài Đại tá lãnh khốc.

Như cảm nhận được gì, Lục Huyền Âm lãnh đạm vứt mắt qua. Người đó ngay lập tức ưỡn ngực cao đầu nhìn thẳng, làm đám lính mới chả hiểu mô tê gì.

Hắn nói tiếp, "Ở đây, không có thiếu gia hay người thường, chỉ có những người chấp hành theo mệnh lệnh. Làm tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt. Tôi không trực tiếp giám sát mọi người, nhưng tôi sẽ quan sát, ai lơ là công việc, ai ỷ thế hiếp người, vi phạm Quân lệnh, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe rõ chưa?!"

"Rõ!"

"Hôm nay giải tán, trở về sắp xếp đồ đạc, chiều nay 3 giờ tập trung tại đây. Có ai có ý kiến gì không?"

"Không."

Lục Huyền Âm đưa mắt một vòng, sau đó gật đầu.

"Nghiêm! Bên trái, quay!"

"Giải tán!"

Ba hàng người theo thứ tự chậm rãi chạy đi.

Rất nhanh sân huấn luyện đã không còn ai, Lục Huyền Âm cau mày một chút, sau đó quay đầu lại.

"Cậu cười cái gì?"

Liễu Tùng - người nín cười sắp nội thương đi tới, thả lỏng cơ mặt, không ngừng phát ra âm thanh ha ha.

"Không...không có gì, chỉ là cảm thấy, đám nhóc này giống chúng ta năm xưa quá thôi, ha ha ha."

Chính là vẻ mặt nghiêm túc, sợ hãi cùng mới lạ kia chọc hắn ta nhớ tới cái thời mình chập chững mới vào nơi này.

Lục Huyền Âm quay người đi, không trả lời.

Liễu Tùng chạy theo, "Nè, cậu cho tí nhận xét đi chớ, nè nè, Lục Huyền Âm."

Kêu vậy mà hắn vẫn không đáp một lời, Liễu Tùng chạy tới lấy vai huých một cái vào vai hắn, "Cái tật này của cậu sao sửa được đây. Không biết ai mà khiến cậu cười được, tôi phục đấy."

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ