Chương 44: Lão lưu manh

96 7 0
                                    

Quý Trường Minh mặt đần ra chỉ vào màn hình, "Người đó... không phải người này sao?"

Duệ Thư Bạch bình tĩnh "Ừ, chính là anh ấy."

Sau một hồi chết máy thì cậu đã chấp nhận sự thật, bạn trai trở thành "thầy" của mình.

Thảo nào trông hắn chả có chút cảm xúc gì, khoảng thời gian này đều là cậu tự lo tự nghĩ, buồn bực một mình.

Nhưng cũng không thể trách cậu, tất cả chuyện hôm nay là do hắn âm thầm sắp xếp, cậu có biết gì đâu, vậy mà tên đó chẳng nói chẳng rằng, biết rõ cậu không vui mà cứ như không hay không biết, nghĩ lại cũng thấy tủi thân cũng có chút tức giận.

Tên đó chắc chắn đã cười thầm cậu vô số lần, nhìn cậu bịn rịn không muốn rời chắc hắn vui lắm, tồi tệ.

Nhưng nhìn ở một khía cạnh tích cực khác, cậu có thể ở cạnh bạn trai mình, hàng ngày nói chuyện với hắn, chứ không phải là anh một nơi em một ngả như cậu lo lắng, chỉ là hình thức ở chung lạ lắm, cứ nghĩ tới cậu sẽ kêu hắn là "giáo quan" cậu lại thầm đỏ mặt.

Quân phục play ư...

Một giây sau Duệ Thư Bạch đã tự phỉ nhổ chính mình.

Ôi trời từ nay hãy gọi cậu là Thư Hắc!

Cậu đã phản bội lại cái tên của mình!

Giương mắt nhìn người đang đứng trên kia, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Huyền Âm sẽ còn có bộ dạng này, nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng dạy cậu, thật sự là chưa từng thấy qua cho nên vô cùng lạ lẫm.

Hôm nay học tiết lý thuyết, vốn sẽ rất buồn ngủ nhưng gương mặt kia, âm thanh kia... Ngủ là có lỗi với bản thân lắm. Ai cũng giương mắt dỏng tai, chỉ hận không thể nuốt hết mọi thứ, nhất là mấy cô gái, chống tay ngồi nhìn vô cùng mê say.

Nói thế nào nhỉ, nhìn cảnh này Tiểu Bạch vừa ghen vừa tự hào. Ha ha, các người không biết đâu, khỏi thèm thuồng, đó là của tôi, tất cả đều là của tôi!

Nhưng mà đột nhiên bạn trai bị soi kỹ thế kia đúng là cậu có chút không vui. Ai mà biết mấy cô gái đó đã bổ não ra cái gì rồi.

Trong lớp này, ngoại trừ Quý Trường Minh, không ai biết quan hệ giữa hai người nên cậu cũng thu liễm chút, tỏ vẻ nghiêm túc như ngày thường.

Chỉ là khi mà Lục Huyền Âm "thuận mắt" nhìn xuống chỗ cậu, cậu lại "vô ý" mà nhìn hắn, nụ cười trên môi cố kiềm mà không được, cả khuôn mặt như tan vào ánh nắng, rực rỡ đến độ trái tim giáo quan Lục cũng nhộn nhạo hẳn đi.

Hắn thấy cậu lầm bầm, nhìn khẩu hình chắc là mắng hắn "lưu manh".

Nét mặt thoáng dịu dàng trong chốc lát, giây sau đã trở lại vẻ nghiêm túc bình thường, chậm rãi nói tiếp.

Quý Trường Minh: "..."

Đệt, có cho người ta sống không? 

Làm người có ai làm thế không? Cả cái lớp chết hết rồi hả? 

Cậu ta tức tối đạp chân Duệ Thư Bạch một cái, cậu giật mình quay sang, "Mày làm gì vậy?"

Quý Trường Minh: "Tao cảnh cáo mày nha, đừng có cậy quyền, không là tao không tha cho mày đâu."

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ