Chương 13: Ăn trộm

139 18 0
                                    

Hôm nay Duệ Thư Bạch có tiết buổi tối, phòng máy mở máy lạnh vù vù, thế mà sau khi ra khỏi cậu bị gió thổi một cái liền lạnh đến run cầm cập.

Kéo chặt áo lại một chút, lúc này cậu chỉ muốn nằm ở nhà thôi, nhưng thực tế đau khổ cậu đang ở trường, hơn nữa là đang trên đường về nhà.

Bắt đầu bước vào đầu đông, trời trở lạnh, thật sự là thấu tim can.

Lần sau đi học mang khăn quàng cổ là vừa rồi, Duệ Thư Bạch vừa đi vừa nghĩ. Nhìn bên đường, có quán bán sữa đậu nành, nhìn nồi sữa khói bốc nghi ngút là biết nó ấm đến cỡ nào, cậu nhanh chân đi tới mua một ly.

Trả tiền xong, cầm ly sữa nóng mà thấy mình như vừa được cứu về nhân gian, cúi đầu hút một ngụm sau đó lên xe buýt đang đợi sẵn.

Xe chạy trên đường, Thành phố Thủ đô bắt đầu cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc, đèn đường bật sáng, hai bên đường đầy người qua lại nói cười vui vẻ, nhìn lên trên, vô số tòa nhà cao tầng san sát nhau mở đèn neon sáng lấp lánh, như tranh thủ cướp đi ánh sáng le lói trên nền trời đen kịt của các vì sao. Duệ Thư Bạch nhất thời ngẩn người không biết đang nghĩ gì.

Xe chạy gần 15 phút sau đó dừng lại nơi khu cậu sống.

Cậu nhanh chân chạy xuống chỉ mong mau vào nhà sưởi ấm một chút. Hai chân không ngừng nghỉ chạy tới nhà, vừa định tra ổ khóa thì cậu ngớ người một lát, sau đó cảm thấy sau lưng lạnh run.

Ổ khóa của cậu...

Sao lại trầy xước lỏng lẻo như vậy. Cậu nhớ trước khi đi mình đã khóa rồi cơ mà?

Đầu óc cậu xoay chuyển, sau đó khuôn mặt nhất thời biến sắc.

Cậu đưa tay, thử vặn một cái.

Tay cầm theo lực tay của cậu xoay theo.

Duệ Thư Bạch vội lùi lại, sau đó nhấc chân chạy về phía ngược lại của mình.

Mặt cậu không còn một giọt máu.

Nhà cậu, có trộm!

Nơi này trị an không tệ, thậm chí rất tốt, thế mà lại có trộm vào nhà cậu.

Duệ Thư Bạch vừa giận vừa sợ. Cậu băng qua bồn cây rồi dừng lại trước một căn nhà khác, cậu gấp gáp gõ cửa.

Mở cửa mở cửa!

Cậu thực sự gấp đến nơi rồi.

Mặc dù cậu biết mình có thể sẽ làm phiền người ta, nhưng mà, cậu không có can đảm vào đó một mình.

Lỡ tên trộm còn ở trong đó, cậu biết làm sao đối phó đây?

Như cảm nhận được sự vội vã của cậu, cửa 'cạch' một tiếng mở ra. Người bên trong mặc đồ ở nhà thoải mái xuất hiện, làm Duệ Thư Bạch thật sự cảm động muốn khóc.

"Lục, Lục Huyền Âm, nhà tôi, nhà tôi..."

Duệ Thư Bạch gấp đến lắp bắp, cậu bực bội không thôi.

"Có chuyện gì, từ từ nói."

Cậu hít một hơi sâu, sau đó mới nói, "Nhà tôi có trộm!"

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ