Chương 35: Chỉ dành cho em

102 10 4
                                    

Chuyện bắt người diễn ra trong yên lặng, không mấy người trừ lãnh đạo cấp cao biết, trong đó có cả ba của Lục Huyền Âm.

Hôm sau ông gọi con trai về nhà một chuyến, chủ yếu là hỏi hắn về việc điều tra y như Tổng tư lệnh.

Lục Huyền Âm không nói cho ông biết chuyện giữa hắn và Duệ Thư Bạch, cũng chưa có ý định nói. Ông vừa mới bắt hắn đi xem mắt với cô gái kia, giờ lại nói cho ông biết hắn là đồng tính luyến ái, chắc ông sẽ ôm ngực mà mắng hắn, không chừng còn đòi lấy gia pháp ra. Cho nên hắn vẫn nên tìm cách đối phó, chỗ đầu tiên nên ra tay là ông nội.

Vì lẽ đó mà thứ ba hắn nhận được không khác một chút với những lời hắn đã nói với cấp trên.

Nhưng ba hắn đâu dễ mà bỏ qua như thế, hắn cũng không phải người dễ dọa, tình thế thành ra hai bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng vẫn là hắn nhượng ông một chút.

"Ba đừng hỏi nữa."

Lục Điền Nhân giận run người: "Anh giỏi quá rồi cơ!" Nói thế chứ ông cũng không tra xét nữa, dù sao ông cũng hiểu rõ con trai mình, nó không phải người tùy tiện, vả lại nhìn cái mặt liệt kia của nó xem, bao nhiêu lời muốn nói lại kẹt ở cổ họng.

Ông nội hôm nay không ở nhà nên Lục Huyền Âm cứ thế nghe mắng. Còn bình thường ba hắn mới mắng hắn dăm ba câu là ông nội đã ra trận bảo vệ hắn rồi. Nhân dịp này, Lục Điền Nhân lại lần nữa nhắc đến chuyện xem mắt.

"Ba đã cho người điều tra rồi, gia đình họ ở thành phố A. Chẳng mấy chốc sẽ tìm ra, con cũng nhân cơ hội này mà đi gặp một chút đi."

Lục Huyền Âm thầm than một tiếng, "Ba, không phải đã nói bỏ qua rồi sao?"

Ông trừng mắt, "Bỏ qua là bỏ qua thế nào?"

Nói rồi ông đứng dậy đi đến bên kệ sách, cầm lấy một tấm hình, "Ba đã hứa với ông ấy thì nhất định sẽ làm được, ít nhất phải để ông ấy xem qua con trai ba một cái. Nếu ông ấy thấy con nhất định sẽ rất vui, con cũng nên sắp xếp một chút."

"Ba còn rất nhiều thứ muốn nói với ông bạn già kia."

Trên mặt ông là sự vui vẻ không khó thấy.

Lục Huyền Âm im lặng, hắn hiểu tâm tình của ba, nhưng hắn lại không muốn vì lời hứa có lẽ là thuận miệng năm xưa mà phải buông bỏ Duệ Thư Bạch. Hắn sống gần 30 năm mới gặp được một người khiến mình rung động, không cớ gì lại đổi lấy một người chưa từng gặp mặt. Nhắc đến cậu, trái tim cứng rắn lại tan mất một mảnh.

Hắn như thuận tay cầm lấy tấm hình của ba hắn đã chụp cùng người đó lúc trẻ, lúc quét mắt qua thì chợt khựng lại.

Ba hắn lúc trẻ đương nhiên hắn nhìn ra, còn người đang choàng tay bên cạnh trông cũng không kém cạnh chút nào. Mày kiếm vô cùng khí phách, sức sống cùng khát vọng như tràn ra khỏi cặp mắt sáng ngời, đường nét kia thế mà lại vô cùng quen thuộc.

Ngẩn người trong chốc lát, hắn càng nhìn càng thấy khuôn mặt này quen thuộc, sau đó...

Lục Huyền Âm khẽ nhíu mày, một tia sáng lướt qua trong đầu bị hắn bắt lại...

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ