Chương 8: Gần nhau hơn

156 24 0
                                    

Không ngoài dự đoán là Duệ Thư Bạch bị giáo sư "quan tâm chào hỏi" một lượt sau đó mới nói trọng tâm với cậu, lúc ra khỏi phòng khuôn mặt cậu ỉu xìu như một cái bánh bao.

Đám người Quý Trường Minh đứng bên ngoài chờ cậu, thấy cậu ra thì chớp mắt hai cái sau đó phụt cười ha ha ha, vừa cười vừa đi tới, "Sao rồi? Nhìn cái khuôn mặt kia của mày, chậc chậc... Nếu là người khác chắc chắn đã không toàn thây mà bước ra khỏi phòng rồi, ha ha ha."

Duệ Thư Bạch lườm bọn họ, phất tay, "Cút cút." Dừng một chút cậu nói tiếp, "Mấy cậu bây giờ về sao?" Hôm nay không có tiết sáng, bọn họ chỉ vào nghe dặn sau đó là xong một buổi.

Quý Trường Minh gật đầu, "Ừm, hôm nay mẹ tao đến kiểm tra, tao phải về sớm, đi trước đây." Nói xong xoay người đi mất.

Còn lại ai cũng chào một tiếng rồi trở về, dù sao lịch học khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, bình thường thì sau khi lên lớp lại đến phòng máy, phòng tự học, bọn họ sắp khô như cây rồi.

Duệ Thư Bạch nghĩ tới chuyện lúc sáng, cảm thấy mình chưa gì đã phiền tới người ta rồi, ngẫm một lát cũng rời trường đến siêu thị mua ít đồ, định đãi ngài Đại tá một bữa cơm xem như trả ơn, sau đó lặng lẽ kéo gần mối quan hệ...

Nghĩ tới cảnh hai người ngồi chung một bàn cơm, mặt đối mặt, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy đối phương...

Tiểu nhân dưới đáy lòng đã gào lên không tiết chế. Duệ Thư Bạch cảm thấy mặt mình có chút nóng rồi.

.....

Duệ Thư Bạch nhìn một dãy thực phẩm,  nhìn qua nhìn lại sau đó quyết định mua đồ nấu lẩu.

Ừm, lẩu vừa cay vừa nóng, hợp ý cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy không ăn cay được cũng có lợi.

Bất quá, Lục Huyền Âm ăn cay được không? Nhỡ nấu thật ngon, thật to, sau đó không ai ăn được, vậy chẳng phải vừa ngại vừa lúng túng sao?

Cậu gãi ót, lát sau liền cầm một gói lẩu cay, một gói không cay.

Vậy đi, trước khi nấu hỏi thăm một tiếng là được.

Cậu tại sao lại rối rắm vấn đề đơn giản như vậy.

Lại đi mua thêm hải sản, thịt bò và rau, tiện tay gom luôn vài chai rượu trái cây sau đó ra quầy tính tiền.

Và chuyện không thể không xảy ra lúc tính tiền là, cậu phải đưa chứng minh thư cho nhân viên xem.

Duệ Thư Bạch: "...."

....

Lúc về đến nhà đã gần trưa, cũng chẳng ai ngay giữa trưa lại đi ăn lẩu, nên cậu tùy tiện gặm chiếc bánh mì sau đó làm nhiệm vụ giáo sư giao.

Trong không gian an tĩnh, rèm cửa thỉnh thoảng bay phất lên do gió nhẹ, trong phòng đồng hồ kêu tích tắc, thêm âm thanh bàn phím đều đặn lại phá lệ nhẹ nhàng thư giãn.

Lúc Duệ Thư Bạch ngẩng đầu lên thì đã quá hai giờ chiều, cậu làm thêm một chút nữa sau đó tắt máy.

Nhìn nắng gắt bên ngoài, cậu tự hỏi không biết Lục Huyền Âm đang làm gì.

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ