Chương 19: Sự hòa hợp ngọt ngào

157 17 0
                                    

Duệ Thư Bạch dùng xong một bữa cơm đầy sóng gió, chiều đó nhà trường cho sinh viên nghỉ ngơi, Duệ Thư Bạch không nán lại một giây, ăn xong liền tạm biệt An Dịch rồi xách túi về nhà.

Vừa đi cậu vừa hát, nắng nóng bị ô ngăn lại, nhưng vẫn mang theo hơi nóng như thiêu.

Mẹ Duệ sau khi đến đã lấp đầy mọi ngỏ ngách trong tủ lạnh của cậu, nên Duệ Thư Bạch không lo chết đói, hay ra ngoài ăn nữa.

Về đến nhà mở điều hòa, một luồng gió mát lạnh thổi bay hơi nóng làm Duệ Thư Bạch sướng đến ngồi bệt xuống sopha không động đậy.

Nếu không phải điều hòa lắp cao hơn cậu thì cậu đã ôm luôn nó rồi.

Nghỉ ngơi một lát, xương cốt liền mềm nhũn không muốn động đậy, dù sao cậu cũng ăn rồi, dứt khoát đứng dậy lên lầu.

Duệ Thư Bạch tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm vật xuống giường.

Cậu mệt chết rồi, ngủ một giấc thôi.

Trước khi ngủ, cậu mở điện thoại, màn hình chờ là góc nghiêng của một người đàn ông, nhìn là biết chụp lén, nhưng nhan trị quá cao nên không có vẻ gì là miễn cưỡng cả, cách một màn hình, dù chỉ là một tấm ảnh nhưng phong thái quả thật kinh người.

Duệ Thư Bạch mím môi cười, hôn một cái lên điện thoại.

"Ngủ ngon." Dù cậu không biết đối phương có ngủ không, hay là đang bận rộn.

Lúc tỉnh dậy đã là hai giờ chiều

Mùa đông, nhiệt độ Thủ đô chênh lệch đến đáng sợ.

Rõ ràng hai tiếng trước còn nóng hầm hập, bây giờ không khí đã bắt đầu chuyển lạnh.

Duệ Thư Bạch nhẩm tính, có lẽ sắp tới đợt tuyết đầu mùa rồi, lạnh đến thế cơ mà.

Cậu xuống giường rửa mặt sau đó ăn một ít đồ ăn.

Cậu vừa ăn vừa xem điện thoại, lướt tới một bứa ảnh thì dừng tay. Nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, sau đó lại ngó xuống bụng mình, vạch áo lên, nhìn một chút sau đó lại nhìn vào điện thoại.

Sao cậu không có cơ bụng?

Người trong ảnh dáng người cao lớn, nước da vàng ngâm, cơ ngực cơ bụng đều vô cùng rõ ràng, nhìn lại chiều cao của mình, màu da trắng nõn, lại không có cơ ngực cơ bụng, Duệ Thư Bạch buồn bực đến chẳng muốn ăn nữa.

Không phải đều là con trai sao, sao lại có khác biệt như vậy.

Nhớ tới dáng người của Đại tá Lục, Duệ Thư Bạch càng âu sầu.

Ây da, cái tính lười vận động này của cậu thật sự là khó hiểu quá đi, không biết di truyền từ ai.

Hôm nay vừa rảnh, cậu phải nâng cao thể chất mới được.

Chạy bộ vào mùa đông, dù có hơi lạnh, nhưng mà vừa hay, vận động một lát là rất tốt.

Lên kế hoạch xong, cậu vội ăn hết miếng thức ăn, sau đó lên phòng chuẩn bị chạy bộ.

Một năm số lần Duệ Thư Bạch chạy bộ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là cơ thể cậu khác lạ, ăn nhiều uống nhiều, không tập thể dục nhưng vẫn không béo lên tí nào, cậu không biết nên vui hay buồn.

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ