Chương 26: Quân sư tình yêu

130 14 0
                                    

Đàm Khải thiếu điều muốn xuyên qua điện thoại để đi gặp cái người vừa hỏi anh ta làm thế nào để theo đuổi người ta. 

Anh ta chắc chắn nghe lầm...!!

Chắc chắn!

Không thể nào có chuyện người như Lục Huyền Âm lại đi nói chuyện yêu đương với người khác.

Tuyệt. Đối. Không. Thể!

"Anh là ai?"

Lục Huyền Âm dù có lạnh cỡ nào nhưng đi hỏi như thế cũng đủ ngại rồi, nghe Đàm Khải lên cơn lại càng đen mặt.

"Cậu nói không? Không nói tớ tắt máy."

Đàm Khải nghe cái sự uy hiếp quen thuộc len lỏi qua loa điện thoại truyền vào tai thì phải chấp nhận sự thật. Anh ta vô cùng hứng thú, rõ là một người đàn ông nhưng tâm tình nhiều chuyện so với phụ nữ chỉ hơn không kém.

"Ai vậy? Tôi muốn..."

"Cúp máy đây."

"Ớ, khoan khoan, không hỏi không hỏi, đừng cúp!" Cơ hội ngàn năm có một, đâu thể cứ thế vụt mất chứ.

Anh ta đằng hắng, vô cùng chuyên nghiệp mà làm cố vẫn tình yêu cho một tảng băng di động. "Trước tiên cậu phải cho tớ biết, tính cách của đối phương thế nào? Thích lãng mạn hay thực tế. Vui vẻ hay dễ nổi nóng. Hoà đồng hay hướng nội. Thuỳ mị nết na tiểu thư khuê các hay là thoải mái phóng khoáng không lo không nghĩ. Còn nữa, gia thế thế nào? Giáo dưỡng ra sao? Nhà còn cha mẹ hay không, đang đi học hay đã đi làm?" Phải kiếm chác chút tin tức mới được. Thần tiên tỷ tỷ nơi nào mà bắt được trái tim ngài Đại tá vàng ngọc của Thủ đô đây, Đàm Khải vô cùng phấn khích.

Nhưng mà anh ta đã sai lầm.

Không phải thần tiên tỷ tỷ, mà là thần tiên ca ca.

Lục Huyền Âm nghe một tràng liền có chút không tiêu kịp, "Nhiều vấn đề như vậy?"

Đàm Khải cách một màn hình trợn mắt, "Bảo cậu đầu gỗ cậu lại không nghe. Cậu không rõ tính cách người ta, lỡ áp dụng sai công thức không phải là tiền mất tật mang hay sao? Cậu lôi một người kém kiên nhẫn đi xem phim, cô ấy nhất định sẽ bái bai cậu ngay lập tức, nếu không thì miễn cưỡng ra vẻ vui vẻ chút vậy, nhưng mà ấn tượng chắc chắn không tốt."

Lục Huyền Âm không rành rọt nên từ chối cho ý kiến. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi đáp.

"Tính cách vui vẻ, rất dễ ở chung. Vẫn còn đi học, gia cảnh tốt, giáo dưỡng tốt, khiến người khác vô cùng thoải mái."

Đàm Khải chậc lưỡi, "Không nhìn ra nhe Lục Huyền Âm, gu của cậu lại là ngây thơ trong sáng như vậy đó. Lại còn đi học? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi."

Đàm Khải cười hai tiếng, âm thanh vô cùng gợi đòn.

"Ngài Đại tá xem ra vẫn còn đạo đức nghề nghiệp đấy."

"Đừng thừa lời."

"Vậy cô ấy thích lãng mãn không? Kiểu như một bó hoa, hay là một bữa tiệc dưới ánh nến, hoặc là tâm hồn hay mơ mộng chẳng hạn?"

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ