Chương 33: Bạn trai tớ

176 16 2
                                    

Lục Huyền Âm đón Duệ Thư Bạch đến một nhà hàng, cậu híp mắt ăn uống đến vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất với hắn.

Lục Huyền Âm là một người ít nói, nên ông trời bù lại cho hắn một cậu nhóc năng động đáng yêu. Cậu cứ nói mãi, vừa nói vừa cười, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng tràn đầy năng lượng làm hắn phá lệ không cảm thấy phiền phức, ngược lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

"Lục Huyền Âm, tối nay em sang nhà anh ăn cơm nha?" Cậu vòi vĩnh. Mà hắn cũng vô cùng vui lòng đáp ứng, "Ừ." Cậu cười tít cả mắt.

Cậu nghỉ giữa giờ bốn mươi phút. Từ trường đến đây cả bận đi lẫn về chỉ tầm mười phút nên dư thời gian ăn uống cùng trò chuyện.

Ăn xong cậu buồn vệ sinh, để Lục Huyền Âm đi lấy xe trước, còn mình thì đi hướng ngược lại.

Giải quyết xong xuôi, cậu đang rửa tay thì nghe âm thanh quen quen, "Được, vậy cảm ơn Hạ tổng trước." Cậu thầm nghĩ ai lại vô nhà vệ sinh bàn chuyện làm ăn, nhìn qua tấm gương lớn thì thấy một khuôn mặt đẹp trai.

Ồ, bạn của bạn trai mình.

Đàm Khải cúp điện thoại cũng vô ý nhìn về phía cậu.

"Í, lại gặp cậu rồi."

Cậu gật đầu chào hỏi, "Chào anh."

Đàm Khải cười hì hì tiến lên, "Đến cùng bạn sao?"

Duệ Thư Bạch nổi lên chút tâm tư ranh ma, cười tít mắt đáp lại, "Đến cùng bạn trai."

Đàm Khải nhướng mày, "Chà, không tệ nha." Nhưng anh ta lại nhớ tới lúc đầu cậu còn tỏ ra si mê với tên đầu gỗ kia, chợt khó hiểu, "Cậu không còn thích bạn tôi nữa à?"

Duệ Thư Bạch nín cười, quanh đi quẩn lại thì thấy thế giới này thật nhỏ, cậu nghiêm mặt, "Vẫn thích."

Đàm Khải thấy cậu như vậy mà lại ôm ý đồ không thật lòng liền khó chịu thay cho Lục Huyền Âm, "Cậu không phải vừa bảo có bạn trai rồi sao?"

Duệ Thư Bạch tỏ ra thờ ơ, "Thì sao chứ, miễn sao tôi thật lòng là được rồi."

Đàm Khải muốn nổi nóng rồi, "Cậu! Cậu thích nhiều người thì lấy đâu ra thật lòng?"

"Mặc tôi."

Duệ Thư Bạch nhịn cười muốn nội thương, làm mặt lạnh bước qua anh ta. Đàm Khải trừng mắt, sau đó đi theo, lạnh giọng, "Thu lại cái ý nghĩ xấu xa đó của cậu đi, nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Đừng có mà ôm ấp ý đồ với bạn tôi!"

Chút cảm tình theo lời nói của cậu mà bay sạch. Vốn nghĩ cậu nhỏ nhắn đáng yêu, xem ra cũng có chút hợp với Lục Huyền Âm. Nhưng không ngờ lại là kẻ đa lòng. Trong mắt anh ta, Duệ Thư Bạch chính là hoa hoa công tử, còn Lục Huyền Âm lại là "chàng trai nhà lành" chưa trải sự đời. Đàm mama kiên quyết bảo vệ con mình.

Duệ Thư Bạch thật sự nhịn không được nữa, quay mặt chỗ khác mà cười, cười đến bả vai run run. Đàm Khải quét mắt liếc cậu, "Cậu cười cái gì?"

Cậu đằng hắng một cái, khó hiểu, "Tại sao anh lại cho rằng nếu tôi bám theo anh ấy, anh ấy sẽ xiêu lòng?"

Đàm Khải giật mình. Sau đó tỉnh táo. Ừ nhỉ? Sao mình lại sợ Lục Huyền Âm sẽ thích cậu ta? Hắn đã...

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ