Chương 14: Mẹ của Tiểu Bạch

136 15 0
                                    

Cuối tuần này mẹ Duệ Thư Bạch đến.

Duệ Thư Bạch sáng sớm đã ra đón bà. Nói sớm nhưng thực ra đã gần 8 giờ.

Mẹ cậu đỗ xe vào vào gara rồi theo cậu đi lên.

"Hôm nay con phải nói rõ cho mẹ đấy, đừng có lảng tránh ấp a ấp úng."

Duệ Thư Bạch cười cười, "Con lảng tránh ấp a ấp úng khi nào?"

Bà không cười với cậu, chỉ liếc cậu một cái, Duệ Thư Bạch rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Mẹ cậu ngày thường dịu dàng thì dịu dàng, thế nhưng lúc cứng rắn thì ngay cả cha cậu cũng phải nhượng bộ, cậu giờ là người đàn ông duy nhất trong nhà, không nên cãi lời bà...

Mẹ Duệ vừa đi vừa nhìn, về tổng quan thì bà khá hài lòng. Nhà cửa rộng rãi, sân bãi thoáng mát cách xa nhau, rất có tính riêng tư.

Duệ Thư Bạch tranh thủ nói, "Mẹ, nơi này rất tốt, đúng không?"

Cậu không dám nói với bà là nhà mình bị trộm, nếu không bây giờ cậu chắc chắn đang trên đường về nhà dọn đồ rồi.

Bà gật đầu, "Không tồi."

Lúc vào nhà, bà Duệ có chút bất ngờ.

Nhìn bên ngoài bà biết căn nhà khá lớn nhưng không ngờ lại rộng như vậy. Thiết kế này là thiết kế hiện đại nhất bây giờ, gọn gàng sang trọng, lại không mang cảm giác lạnh lẽo.

Bà dạo một vòng, cảm thấy nơi này thật sự tốt hơn chỗ cũ của Duệ Thư Bạch. Nhưng đi cùng hài lòng luôn là lo âu.

Bà kéo cậu ngồi xuống sopha.

Duệ Thư Bạch rót cho bà ly nước ấm, sau đó mới nói, "Mẹ à, con thật sự không có làm chuyện gì xấu mà."

Bà gõ trán cậu, "Mẹ không muốn nghe cái này, từ đầu đến cuối, nói rõ ra cho mẹ."

Duệ Thư Bạch ngay ngay thẳng thẳng mà nói lại với bà.

Mẹ Duệ nhìn cậu chăm chú, hồi lâu sau mới hỏi lại, "Con thật sự kiếm tiền như vậy sao? Không được lừa mẹ."

Duệ Thư Bạch gật đầu, "Đúng vậy." Nói rồi cậu còn mở máy tính đem giao dịch và mấy cuộc thi cậu tham gia cho mẹ cậu xem.

Bà còn lo lắng, "Tiểu Bạch, không phải lừa đảo chứ"

Cậu cười nói, "Ai lại lừa được con trai mẹ chứ? Nếu mẹ không yên tâm thì cứ đi tìm hiểu là được."

Đến bây giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu không bị lôi kéo làm chuyện sai trái là bà đã an tâm rồi.

"Hôm nay con có học không?"

Duệ Thư Bạch nhìn đồng hồ, "10 giờ con có tiết, mẹ hiếm khi tới Thủ đô, đi dạo vài vòng đi, có thứ gì thích thì cứ mua."

Mẹ cậu ở thành phố A, cách Thủ đô không xa không gần, trừ khi đi công tác hoặc thăm cậu, nếu không bà rất ít rời thành phố.

Chị cậu từ khi đi làm đã chuyển ra ngoài ở cùng bạn trai, lúc đó mẹ cậu ngăn cản, con gái không nên liều lĩnh như vậy, nhưng chị cậu hết lời khuyên nhủ, bà cuối cùng cũng đồng ý.

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ