Chương 23: Nụ hôn đầu (1)

157 11 0
                                    

Lại là một ngày lạnh lẽo, Duệ Thư Bạch chỉ muốn quấn chăn đến trường, ca sáng thật là ác mộng ngày đông mà...

Hôm sau là Giáng sinh, khắp nơi đều lủng lẳng treo mấy hộp quà nhỏ trước cửa, mấy cửa hàng thì trang trí cây thông cùng ông già Noel, nhạc xập xình khắp nơi, nghe mà đỡ buồn ngủ. Cậu ngồi trên xe bus nghĩ lung tung, sáng nay cậu ra cửa tình cờ gặp Lục Huyền Âm. Hắn mặc quân phục, bên ngoài khoác áo bành tô, che dù đen, nhìn siêu ngầu, cậu đớ lưỡi lúc lâu mới nặn ra một câu "chào buổi sáng". Hắn chào lại cậu, âm thanh kia mặc dù cũng tính là nghe nhiều lần, nhưng sáng sớm lại phá lệ trầm khàn quyến rũ làm tai cậu to thêm 3 tháng.

Giáng sinh xong sẽ thi, nên sinh viên dù lười nhưng vẫn đến trường, mà các giáo sư giảng viên lớn tuổi lại không quan tâm mấy đến mấy ngày lễ này, nên bài thì vẫn cho, dạy thì vẫn dạy, kết quả, ca sáng kéo đến ca trưa, ca chiều thì tới tối mới được tan.

Cả một ngày ai nấy đều vùi đầu vào học. Bây giờ mới cảm thấy yêu thương thời cấp 3, còn giờ thì cuốn giáo trình dày cui, lại không chỉ một cuốn, giấy tờ lại thêm ảnh chụp, học hết? Không thể nào!! Nên là cúng tổ tiên cho rồi.

Nói thì nói, nhưng chất lượng sinh viên của trường luôn đạt ngưỡng cao top 10 trong nước, năm rồi lại vào được 6 hạng đầu, từ đó mới thấy được cái gì gọi là học bá.

....

Quân khu.

Một đám đàn ông cởi trần chạy bộ giữa tuyết lạnh, vừa chạy vừa hét lớn để giảm bớt hơi lạnh len lỏi, còn chỉ huy thì ngồi trong phòng uống trà nóng.

"Tân binh năm nay ngoan ghê. Nói một là một, hai là hai, không đứa nào dám hó hé gì."

Đội trưởng Liễu gác chân uống trà nóng, cả người tản ra khí thế lười nhác như thể ông đây là cao nhất.

Lục Huyền Âm lại nghiêm mặt, "Ngồi đàng hoàng."

Liễu Tùng chậc một tiếng, thả chân trên bàn xuống, dựng thẳng lưng, "Sẽ có một ngày có người trị được cái tính cứng nhắc này của cậu."

Người gì mà nghiêm túc vô vị.

Lục Huyền Âm không đáp lời. Hắn nói, "Phía biên giới có động tĩnh gì không?" (*)

(*) Chú thích: Đây hoàn toàn là ý tưởng của tác giả tự nghĩ ra, không liên quan đến bất kì quốc gia nào, cho nên tên quốc gia tác giả sẽ viết giả định (X,Y...) và lặp lại, không hề có ý đả kích hay chê bai gì cả.

Liễu Tùng đáp, "Không có. Trông có vẻ rất yên bình, nhưng theo báo cáo lại, thì thỉnh thoảng vẫn có mấy khuôn mặt lạ lảng vảng quanh đó. Nhưng thực tế lại không gây ra ồn ào gì."

"Ừ. Cấp trên thông báo, cứ tiếp tục cảnh giác theo dõi. Đám người đó nhất định sẽ trở lại, vì đồ chúng muốn còn chưa lấy được. Chỉ là, nếu chúng trở lại, thì sớm muộn gì cũng phải đụng đến súng ống đạn dược."

Liễu Tùng gật đầu, "Một đám ăn no rững mỡ. Khi không lại đi khủng bố đất nước khác."

Lục Huyền Âm cau mày, "Không có chuyện "khi không", trừ khi trong tài liệu có thứ mà chúng nhất định phải có, nếu không chúng sẽ không liều mạng mà động vào chúng ta."

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ