Chương 43: Xấu xa

82 4 0
                                    

Chuyện của Đàm Khải Lục Huyền Âm không hề hay biết, tuy Đàm Khải không nói nhưng anh biết Lục Huyền Âm có ý tốt cho hai người nhưng lúc này anh không cần nữa rồi. Anh chỉ muốn làm một hoa hoa công tử mà thôi, còn tình cảm thì anh chơi không nổi.

Còn Lục Huyền Âm hiện tại đang ngồi dỗ bảo bối nhỏ về chuyện cậu sắp đi học quân sự, hết tuần này liền đi, mà hôm nay đã là thứ 6 rồi. Cả ngày Duệ Thư Bạch đều như dính lấy giường, chả muốn đi chút nào. 

Đã vậy Lục Huyền Âm còn cười cậu, chọc cho cậu giận dỗi lầm bầm cả buổi nhưng chỉ lát sau dã lại ôm hắn.

Lục Huyền Âm cố nhịn cười để không khiến cậu buồn hơn, vỗ về an ủi: "Ngoan nào, cuối tuần anh đến thăm em được mà?"

Duệ Thư Bạch nhỏ giọng đáp, "Chỉ có một ngày thôi." Vả lại không thể ra ngoài, cùng lắm là gặp ngay cổng trường một xíu xiu, chả đủ.

Hắn nâng mặt cậu lên, cười hỏi, "Muốn mỗi ngày đều gặp anh à?" 

Duệ Thư Bạch mê chết cái tư thái này của hắn, gật đầu. Nhưng làm sao có thể chứ.

Đại tá của cậu chẳng có năng lực làm dừng thời gian, thế nên thấm thoắt đã đến chủ nhật.

Sáng hôm sau phải dọn vào trường. Trường học có một khu dành riêng cho học quân sự, sinh viên khác không được vào, học viên trong thời kì giảng dạy cũng không được ra, cứ nghĩ tới đây Duệ Thư Bạch đã không muốn tới rồi nhưng cậu vẫn phải lết thân xác điêu tàn không chút sức sống kéo vali đi.

Lục Huyền Âm đưa cậu đến trường, hôn một cái tạm biệt rồi mới nhìn cậu bước vào trong.

Khu học quân sự cấm người ngoài vào, bảo vệ đứng hai bên nhìn chằm chằm ngăn cản mọi hành vi nài nỉ.

Hắn nhìn đồng hồ sau đó lái xe quay về... thay quân phục.

******

Duệ Thư Bạch đi lên phòng kí túc xá. Một phòng 4 người, đều là thân quen cả vì danh sách chia theo lớp. Lúc kéo vali vào thì bên trong đã có đủ 3 người, thêm cậu là vừa đủ.

Mọi người đang cười nói rôm rả, nom rất hào hứng, chỉ có mỗi cậu cười không nổi aaaa.

Thấy cậu vào, mọi người chào hỏi, "Hello Bạch ca."

"Chào buổi sáng tiểu Bạch."

"Chào đại thần."

Xanh tươi vô cùng.

Cậu nhìn bọn họ, sau đó cười nói, "Chào mọi người."

Một người cao cao trong đó lên tiếng, "Bạch ca xem chúng tôi thương cậu chưa, cho cậu tầng dưới đó."

Duệ Thư Bạch: "Cảm ơn nha Lý Huỳnh." Nói rồi cậu đi tới để vali vào tủ rồi bắt đầu trải đồ.

Phòng 405: "..."

Sao không khí hơi kì nhỉ?? Lúc nãy không như thế mà?

Lý Huỳnh đảo mắt với bạn cùng phòng, sau đó đồng loạt nhận về dấu hỏi chấm to bự.

Ồ, xem ra không phải do mình...

Cậu ta đánh bạo hỏi thử, "Bạch ca, tối qua ngủ không đủ hả?"

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ