Chương 12: Người mình thích

144 17 0
                                    

Mấy hôm nay Duệ Thư Bạch chả gặp được hàng xóm của mình, cậu nhiều lần đi qua xem thử nhưng cửa đóng chặt không có ai.

Duệ Thư Bạch ũ rũ mấy ngày.

Cậu không sợ hắn bận, chỉ sợ hắn cảm thấy cậu tiếp cận hắn có mục đích thôi. Nhưng mà nghĩ lại, cậu quả thật có cái mục đích hơi to. Người ta thì vì tiền tài quyền lực, cậu thì vì người, nên suy đi ngẫm lại, cậu có vẻ chính trực thẳng thắn hơn.

Mấy ngày nay cậu làm tổ ở thư viện, vì biết rằng dù mình có về thì cũng chẳng làm gì, thay vì vậy thì ở thư viện bổ sung kiến thức... theo đuổi người mình thích.

Cậu xem thật nhiều thứ, sách trong thư viện vô cùng đầy đủ, không thiếu thứ gì, cậu mượn một chồng sau đó ngồi suy ngẫm, thấy cái gì hay, có ích thì ghi ghi chép chép. Lát sau mới sực phát hiện, mấy thứ này đều dành cho nữ theo đuổi nam.

"..." Cậu, áp dụng được không?

Gì mà tặng hoa? Gì mà bẽn lẽn nhắn tin? Gì mà giả vờ yếu ớt?

Cậu tưởng tượng mình như thiếu nữ đỏ mặt đứng trước mặt Lục Huyền Âm tỏ tình.

Duệ Thư Bạch: "..." Cái quỷ gì đây?!

Nhất thời, tâm trạng cao hứng của cậu vù một cái rơi xuống vực thẳm.

Cậu gục đầu xuống chồng sách hồi lâu, đến khi bên cạnh có tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Chào bạn?" Âm thanh ngọt ngào của một sinh viên nữ đánh thức cậu từ hố đen của sự chán nản.

Cậu ngẩng đầu, mắt khẽ chớp, "Có chuyện gì sao?"

Cô gái dường như không ngờ cậu lại xinh đẹp như vậy, nhất thời đứng trân không biết nên nói gì.

"Bạn học?" Cậu hỏi lại.

Cô gái đảo mắt thu lại vẻ mê muội của mình, cười nói, "Bạn học, xung quanh đầy rồi, mình ngồi đây có được không?"

Cậu gật đầu, "Cứ tự nhiên." Nói xong liền nhích qua một bên chừa ra một phần bàn trống.

Cô ngồi xuống, để vài cuốn sách chuyên ngành lên bàn, sau đó liếc qua bên cạnh một cái.

Khi nãy cậu ấy cúi đầu, cô không thấy mặt, nhưng mà một khắc khi cậu ngẩng đầu lên, cô cảm thấy mặt mình nóng ran.

Giờ nhìn kỹ lại, đây quả thật vô cùng đẹp. Làn da trắng mịn như đậu hủ non, lông mi còn dài cong hơn con gái bọn cô, mũi cao môi hồng no đủ, thật sự là bảo bối của tạo hóa.

Một người con trai lại có thể xinh đẹp như vậy, cô gái tim đập nhanh dần.

Thật muốn chụp một tấm gửi cho bạn thân, bảo mình gặp tiểu soái ca ở thư viện, cậu ta chắc chắn ngày nào cũng tới đọc sách cho xem.

Duệ Thư Bạch cảm thấy mặt mình sắp bị đâm nát luôn rồi. Cậu đương nhiên biết người bên cạnh đang nhìn mình, còn nhìn một cách trắng trợn, nhưng mà người ta dù sao cũng là con gái, cậu nhắc nhở thì có hơi thô lỗ.

Duệ Thư Bạch khóc không ra nước mắt, gom sách lại sau đó chạy ra khỏi thư viện, bỏ lại ánh mắt tiếc nuối đằng sau.

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ