Chương 7: Hàng xóm

163 19 2
                                    

Chiều hôm sau, xe của công ty vận tải đến, Duệ Thư Bạch nhìn một lát xác định không thiếu không quên thứ gì sau đó xoay người đi xuống.

Dưới sân, quản lý của chung cư đợi cậu. Sáng sớm cậu đi gặp quản lý thông báo việc mình chuyển nhà. Căn nhà ở đây cậu đã mua, giờ nếu muốn trả lại thì hơi rắc rối nên đành giữ lại, quản lý cũng dễ nói chuyện, chìa khóa nhà giữ giúp cậu, sau này nếu muốn về thì gặp ông, còn không thì ông cũng không động vào.

Duệ Thư Bạch cảm ơn ông sau đó bắt xe đến nhà mới.

Cảm giác vô hưng phấn khiến cậu không thể không tưởng tượng chút ít.

Ví dụ như, lúc Lục Huyền Âm thấy mình thì sẽ thế nào?

Thật thích quá đi.

Cậu không cảm thấy bản thân thích một người đàn ông là có gì đáng xấu hổ, bởi vì thực tế cậu chính là như vậy.

Duệ Thư Bạch vốn không thích con gái.

Cậu nhận ra tính hướng thật của mình lúc cậu đang học cấp 3. Lúc đó cậu cũng như bao người cùng giới khác, quen một cô bạn gái, nhưng cuối cùng cũng chia tay, vì cậu phát hiện so với con gái, cậu lại có hứng thú với con trai hơn.

Xem bọn họ học hành, chơi thể thao, thậm chí ngồi nói chuyện cũng khiến cậu xao động lạ thường, lúc đó cậu cảm thấy bản thân mình khác lạ rồi, rồi dần dần cậu cũng hiểu, theo tuổi trưởng thành, cậu biết rõ thứ mình muốn là gì, những thứ cảm xúc dao động thuở đầu kia cũng không còn, cậu biết rõ, mình vẫn bình thường như bao người khác, chỉ có điều, cậu thích người đồng giới mà thôi.

Lúc cậu nói chuyện với mẹ, mẹ cậu thẳng thừng mắng cậu còn nhỏ, không hiểu gì, không được suy nghĩ lung tung.

Duệ Thư Bạch nhớ lại, lúc đó cậu nói thế nào nhỉ...?

Hình như là...

"Con không suy nghĩ linh tinh, mẹ, con sắp 18 tuổi rồi, không nhỏ đến mức không phân biệt được cảm giác của mình. Con hứa với mẹ, bây giờ con sẽ không làm chuyện gì cả, chuyên tâm học hành thi đậu Đại học, còn chuyện đó, con sẽ dùng khoảng thời gian còn lại chứng minh cho mẹ thấy: con không có vấn đề gì cả."

Lúc xe dừng lại là cậu cũng thoát khỏi dòng ký ức. Quản lý dẫn cậu và nhân viên vận chuyển tới nhà, mọi việc xong xuôi liền giao chìa khóa nhà cho cậu.

Duệ Thư Bạch chỉ để người mang hành lý vào, còn bên trong cậu tự mình sắp xếp.

Nhìn căn nhà rộng rãi trước mắt cậu thích thú không thôi.

Ở đối diện với Lục Huyền Âm, chỉ cách nhau một cái sân và bồn cây cảnh, nghĩ đến đó Duệ Thư Bạch kìm lòng không được nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa nhà bên kia đóng chặt, không có ánh sáng, rõ ràng là người chưa về, thế nhưng cậu cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn.

Đây là lần đầu tiên cậu thích một người như vậy, dù chỉ gặp dăm ba lần, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đã biết nhau từ sớm. Cậu muốn ở cạnh người đó, muốn đến chết được.

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ